4.

1.1K 21 0
                                    



Thất thần nhìn ra cửa sổ đến 1 giờ sáng, mới thấy Trương Dịch đen mặt trở về.

"Chị đâu?" Đông Phong ơ hờ hỏi, dường như không quá hoảng hốt.

Đông Vũ chạy ra khỏi khách sạn, vẫy xe đi thẳng đến sân bay, mua gấp một vé nhượng lại. Về nước ngay trong đêm, đến vali cũng chưa dọn. Trương Dịch đuổi theo, vừa vặn nhìn thấy bóng cô bé khuất vào khu cách ly.

Đông Phong thở dài, lại phóng mắt ra mặt sông. Mối quan hệ này, trước sau gì cũng phơi bày. Huống hồ, giấu giếm chưa bao giờ là mong muốn của cô. Cô đột nhiên muốn biết, vì Đông Vũ, cha nuôi có thể đối với mình thế nào. Đột nhiên muốn để Đông Vũ biết, ai mới là người thật sự có được cha nuôi.

Khóe môi nháy mắt thoáng qua một nụ cười, gần như là... đắc ý.

Thoáng qua này không thoát khỏi mắt Trương Dịch. Y sải bước tới, nắm lấy cằm cô, ánh mắt như lưỡi băng: "Con cố tình?"

Đông Phong nở một nụ cười quái dị.

Sắc mặt Trương Dịch lạnh đến cực điểm, y vẫy tay ném mạnh cô xuống sàn. Trầm giọng gầm lên: "Không biết xấu hổ!"

Nói xong xoay người về phòng, sập cửa đánh rầm.



Sáng hôm sau, hai người thu dọn đồ đạc, giúp Đông Vũ sắp xếp. Một trước một sau ra sân bay về nước.

Suốt mười mấy tiếng, Trương Dịch không một lần nhìn đến Đông Phong.

Hai người về đến nhà, trong nhà vắng lặng. Đông Vũ sang nhà bạn ở suốt một tuần sau đó. Một tuần này không khí trong nhà im lìm như cõi chết. Trương Dịch hầu như không về nhà, hoặc về rất trễ. Thường khoảng 12 giờ đêm, Đông Phong thức khuya lên mạng sẽ trông thấy xe đỗ trước cửa cho y bước vào. Cô chỉ chăm chú nhìn đến khi y khuất dạng, cũng không ra khỏi phòng.



Buổi sáng ngày thứ bảy, Đông Phong đang chuẩn bị ăn sáng qua loa, thì thấy Trương Dịch từ trên phòng đi xuống, Âu phục chỉnh tề.

"Cha ăn gì không?", cô đứng dậy hỏi.

Đáp lại cô vẫn là im lặng. Y đi thẳng ra cửa, không nhìn lại lấy một lần.

Đông Phong thở dài, ngồi xuống. Mì ăn liền bỗng dưng cũng khiến ruột gan nhộn nhạo. Cô choáng váng bò rạp trên bồn rửa chén nôn khan.



Buổi tối, Trương Dịch trở về, trên người có mùi rượu. Nhìn thấy một bóng người cuộn mình trong sô pha phòng khách, cả nhà tối om.

"Vũ?" y bật đèn lên, trong giọng có chút mong đợi. Nhưng khi nhận ra người ngồi đó, sắc mặt lại lạnh đi, không nói thêm gì nữa.

Có điều lần này, cô chủ động bước đến chặn đường: "Cha gặp chị chưa?"

Tâm trạng y xem chừng không tệ, thờ ơ gật đầu.

[Ngôn tình] Mông LăngWhere stories live. Discover now