10.

1.6K 27 1
                                    

Rất ồn...

Có tiếng khóc lóc, trách móc, lanh lảnh nghẹn ngào nghe không rõ.

"Cha đã làm gì... nhiều máu như vậy... vất vả lắm mới tìm được nó... cha lại... đối với nó như vậy..."

Đông Phong biết mình chưa chết rồi, trong lòng rất phiền muộn. Khắp người đâu đâu cũng đau, bủn rủn vô lực. Chỉ muốn nằm yên một lát, nhưng tiếng khóc kia vẫn văng vẳng bên tai, như chích vào óc, ong ong trong đầu.

"Tại sao lại cắt cổ? Tự sát sao? Cha đã làm gì? Cha bức ép gì nó? Nó chỉ mới trở về, thấy cha thương nhớ em con mới để hai người ở riêng. Mới quay đi có một lát... cha xem... đã nên nông nỗi này!" Đông Vũ vừa khóc vừa đấm Trương Dịch. Y chỉ đứng yên, dường như vẫn chưa hồi hồn.

"Cha xin lỗi." hồi lâu, y chỉ bần thần nói.

"Còn mấy vết cắn này nữa? Cha cắn nó sao? Cha điên rồi sao!" Đông Vũ nhìn mấy dấu răng đỏ tía, trong mắt như có gai đâm.

"Cha xin lỗi."

"Cha xin lỗi con làm gì?", cô liên tục đấm y, nước mắt đầm đìa. "Không cho cha đến gần Phong nữa. Cha ra ngoài! Ra ngoài đi!"

Trương Dịch vẫn trơ trơ, ánh mắt không nhìn cô mà vẫn dán chặt vào người nằm trên giường. Bác sĩ Lâm đang dùng chỉ khâu lại vết thương trên cổ. Vết thương đã được xử lý sạch sẽ, chỉ còn lại một khe hở rộng, máu thịt thấp thoáng nhìn mà rợn người.

Gần một tiếng sau, bác sĩ Lâm mới kết thúc công việc, đứng dậy nói với Trương Dịch: "Tự tử mà, không cắt sâu được. Tuy mất máu không ít, nhưng không chết được. Tôi đã khâu lại, băng bó xong rồi. Còn mấy..." anh ta nhìn nhìn mấy vết cắn đã được xử lý dán băng, dở khóc dở cười, tặc lưỡi, "... mấy cái dấu đó, tôi cũng không biết nói sao với anh nữa!"

Đông Vũ nghe thấy lời này lại òa lên lần nữa, muốn đẩy y ra ngoài. Lần này Trương Dịch không trơ ra nữa, xuôi theo lực đẩy của cô. Lúc ra đến cửa còn ngoái đầu lại nhìn Đông Phong thêm một lần.

Đông Vũ đến bên giường em gái khóc lóc, còn khóc rất lâu khiến Đông Phong đã phiền càng phiền thêm. Cô rất muốn bật dậy bịt cái miệng kia lại, nhưng cơ thể không có chút sức lực nào. Chỉ đành khó khăn thều thào: "Đừng ồn nữa..."

"Phong! Phong! Em dậy rồi!" Đông Vũ mếu máo, vừa khóc vừa cười chồm lên nhìn mặt cô. Chỉ thấy em gái khó chịu nhíu mày: "Bị thương là tôi, cắt cổ tự tử cũng là tôi, đau cũng phải là tôi đau, chị khóc cái gì?"

Đông Vũ nghe mà ngây người, không tin vào tai mình. Trước đó vờ không quen thì thôi đi, bây giờ lại còn nói những câu xa lạ như vậy. Đông Phong trong trí nhớ của cô, tuy trầm lặng nhưng rất dịu dàng chu đáo, tuy không thích nói lời tình cảm nhưng sống rất cảm tính. Năm năm xa cách, tình cảm của con người đã có thể phai nhạt đến nhường nào?

"Chúng ta ở bên nhau từ lúc chưa có ý thức, sẻ chia một không gian, tim đập chung một nhịp..." Đông Vũ nghẹn ngào, "Trên đời này, còn có ai có thể đau đớn vì em hơn chị nữa?"

Đông Phong gác tay lên che mắt, cười nhạt: "Không phải chị cũng nghĩ tôi đã chết sao? Vẫn sống rất tốt mà?"

"Đông Phong!"

[Ngôn tình] Mông LăngWhere stories live. Discover now