9.

1.5K 29 0
                                    

Đông Phong tỉnh dậy, thấy Trương Dịch ngồi bên cạnh, lưng tựa đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần. Mà tay y, đang đan chặt vào tay cô, chặt đến mức tay đã bắt đầu tê dại.

Cô đánh mắt nhìn quanh phòng. Đó là một căn phòng rộng rãi đơn giản, lấy màu trắng làm chủ đạo, trông có vẻ chỉ là căn phòng ở tạm. Ngoài trời vẫn còn nắng tỏ, có lẽ mới xế chiều. Gió thổi qua rèm cửa màu kem, rèm tung bay như từng đợt sóng biển.

Rèm màu kem à...

"Đây là nhà của Lưu Tuấn, hôn phu Đông Vũ", tiếng Trương Dịch truyền xuống từ trên đầu, xác nhận phỏng đoán của cô.

Hôn phu, hôn phu. Mới qua năm năm, chị cô lại đã sắp lấy chồng rồi. Lưu Tuấn cũng xem như người đàn ông xuất sắc, cộng thêm tài lực của Đông Vũ, anh ta lại yêu thương chị đến vậy, xem như sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Mà cô thì, chui rúc ở một vùng quê hẻo lánh, làm một con bé nhà quê buôn hoa. Mỗi lần ra ngoài đều phải đeo khẩu trang, cũng không dám để ai thăm hỏi. Lại nói năm đó, cô vừa mới phá thai đã vội vượt mấy trăm cây số, dầm một cơn mưa to, sức khỏe đã kém đi rất nhiều.

Trương Dịch duỗi tay ve vuốt mặt cô, giọng dịu dàng khác thường, "Đang nghĩ gì?"

Đông Phong hơi nhíu mày, hơi nghiêng đầu tránh ra, hỏi y: "Chẳng phải cha thích Đông Vũ sao? Cha nỡ gả chị ấy đi?"

Trương Dịch làm như không để ý đến động tác của cô, tiếp tục lùa tay vào tóc cô: "Vũ chưa từng thích cha, sao cha phải ép nó?"

Y vẫn yêu thương Đông Vũ đến cao thượng như vậy sao? Cao thượng! Hai chữ khiến người ta nghĩ đến mà buồn cười. Cao thượng với một con người bằng cách giày vò một con người khác. Cô thật không hiểu, năm đó vì sao mình lại cho rằng có thể dùng lý do thế thân để gần gũi y, khiến y dần dần yêu mình.

Nhưng thôi, nỡ hay không, cao thượng hay không, rốt cuộc, đó cũng không còn là chuyện của cô nữa. Cô đã bỏ lại Đông Phong ở thành phố ấy. Người đang sống ở vườn hoa King's Rose hiện giờ, là Hy An. Là Hy An chỉ mong mỏi những chuỗi ngày yên bình. Cô muốn sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mà mình là độc nhất, làm một nhân viên kiểm hàng nhỏ, tìm một người yêu chính con người mình, sinh những đứa con có gương mặt giống mình và người ấy.

"Cái xác năm ấy", y chợt hỏi, "Rốt cuộc là sao?"

Người chết năm xưa đã được tra ra thân phận, hung thủ giết người cũng bị bắt, vụ án kết thúc mà không ai biết vì sao chiếc túi xách lại ở cùng xác chết. Chỉ phỏng đoán là trùng hợp thế thôi.

"Là tôi nhét túi vào tay xác," cô nhúng vai, "Chính tôi là người báo cảnh sát."

Chỉ có thể nói cô xem quá nhiều tiểu thuyết rồi, cho rằng một cái túi xách thì có thể chứng minh xác là của mình, ve sầu lột vỏ lại còn mượn xác người ta. Nhưng có lẽ chính cô cũng không ngờ, cái xác đó, lại cũng là một người từng phá thai, còn bị nhân viên ghi chép ghi nhầm tuổi, khiến y khổ sở suốt một ngày một đêm.

Mà chính y cũng không ngờ, y tìm cô, lại phải tìm mất năm năm.

"Phong, theo cha về nhà." Trương Dịch vuốt tóc cô.

[Ngôn tình] Mông LăngWhere stories live. Discover now