11.

1.7K 20 1
                                    

Trương Dịch đưa cô quay lại vườn hoa. Đông Phong bịa với chị quản lý rằng có một ông chú nhà giàu vừa gặp đã thích cô, muốn nhận nuôi, đưa sang nước ngoài học. Đồng thời muốn hợp tác với vườn hoa, công nghiệp hóa nó để làm nguồn cấp chính cho xí nghiệp nước hoa của tập đoàn mình. Chị ngờ ngợ nhìn biểu cảm của cô, cố không nghĩ rằng mình đang bán cô bé mình thương như em ruột. Phát triển vườn hoa không quan trọng, quan trọng là, chị mong cô có một cuộc sống tốt hơn. Lẽ ra cô nên sớm có nhiều hơn một cuộc sống tỉnh lẻ ở nơi này.

Đông Phong theo y về nhà. Vẫn y như những gì cô nhìn thấy ngày rời khỏi đây: sô pha, nhà bếp, bàn ăn, phòng tắm, phòng ngủ, ban công... kỷ niệm có ở mọi nơi, thấm đẫm mùi tình ái ngọt ngào. Cô bước nhanh như chạy, vào phòng đóng cửa lại.

Trong phòng vẫn sạch sẽ như chưa từng rời đi. Chăn nệm thơm phức mùi nắng, máy tính sạch bóng đang ở chế độ chờ, sách đều tăm tắp trên kệ, đều là tiểu thuyết lãng mạn trước đây cô thích. Nghĩ lại, cũng đã rất lâu rồi cô không đọc tiểu thuyết.

Cô liếc thấy một quyển ở góc ngoài cùng. Năm năm trước, trong ngày đi mua que thử thai, cô đã ngang qua hiệu sách đặt cuốn này. Sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, cũng không đến lấy nữa, sao giờ lại nằm trên kệ sách của cô?

"Con để điện thoại ở nhà", Trương Dịch bước vào phòng, ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên cái gáy còn quấn băng, "Hiệu sách nhắn tin tới, cha đi lấy cho con."

Cô rùng mình tránh thoát khỏi tay y, "Cha ra ngoài đi."



Y định nói thêm gì đó, nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của cô, cuối cùng vẫn lẳng lặng ra ngoài.

Dù mới chỉ đính hôn, Đông Vũ đã chuyển sang sống chung với Lưu Tuấn, trong nhà chỉ còn lại Trương Dịch và Đông Phong. Nhìn y thương nhớ Đông Phong như vậy, cô tưởng y sẽ cưng chiều hết mức, nhưng thái độ của y lại rất lạ, chỉ toàn chọc giận Đông Phong. Cô định ở lại với em gái mấy ngày, nhưng bị Lưu Tuấn kéo lại thủ thỉ gì đó, cuối cùng tuy nghi ngại vẫn miễn cưỡng rời đi.

Đông Vũ nghi ngại quả thực cũng có lý. Nhưng những ngày sau đó rất yên bình, Trương Dịch ngoài mấy lần ôm hôn bị Đông Phong cự tuyệt, thì không có hành động gì quá mức. Mấy vết thương cũng cứ thế dần dần lành lặn lại. Chỉ có vết thương trên cổ, tuy đã dùng thuốc bôi tốt nhất, nhưng vẫn sẽ để lại vết sẹo rất nhạt trên làn da trắng muốt.

Buổi sáng, Trương Dịch như thường lệ chạy bộ về, nhìn thấy nhà bếp ấm áp, đồ ăn sáng nghi ngúc khói đặt trên bàn, bên cạnh còn có một tách cà phê. Y bất giác có một tia xúc động đến nao lòng, chân bước nhanh hơn về phía bàn ăn.

Trái lại, Đông Phong nhìn thấy y ngồi xuống bàn, tăng tốc ăn xong trứng ốp lết hãy còn bỏng lưỡi, đứng dậy đi rửa dĩa.

Vừa mới xả nước, đã cảm thấy một bàn tay từ phía sau luồn vào áo mình, y kề môi vào tai cô, hơi thở nóng rực kèm theo tiếng thì thầm: "Con trốn cha?" sau đó hai bàn tay bắt đầu sờ loạn.

Cô bình tĩnh rửa xong muỗng nĩa, khóa vòi nước, lẳng lặng nói: "Không có."

Tình cảnh này có phần quen thuộc. Quả nhiên, vừa xoay người lại đã bị người sau lưng dính lấy môi hôn ngấu nghiến. Y nhấc bổng cô lên, đặt nằm xuống bàn ăn, hôn đến môi cô đều mọng lên. Đông Phong không phản kháng, rất ngoan ngoãn để lưỡi y cuốn lấy lưỡi mình, cũng để yên cho bàn tay y lần mò trong áo, vân vê ngực cô, bầu ngực đã đầy đặn hơn nhiều so với trước đây. Một tay vén áo, một tay lột quần, gấp gáp kích thích hạ thân của cô.

[Ngôn tình] Mông LăngМесто, где живут истории. Откройте их для себя