13.

1.5K 23 1
                                    

Có lẽ vì tê tay, có lẽ còn có chút lo lắng, Đông Phong ngủ không được sâu. Vừa nghe bên cạnh hơi có động tĩnh, liền mở mắt ra. Nhìn thấy Trương Dịch đang nhíu mày đỡ trán, nhập nhèm hé một mắt. Thấy cô đang nhìn mình, suy nghĩ đầu tiên lại là: cô cả đêm không ngủ.

"Cha lại khiến con khó ngủ sao?" y vội vàng hỏi.

Đông Phong cũng cảm thấy có hơi váng đầu, xoa xoa thái dương một lát mới đáp: "Không có. Tôi ngủ rồi." đoạn toan rút bàn tay đang bị y nắm chặt ra.

Trương Dịch ngược lại lại không muốn buông tay, y nắm tay cô xoa xoa. Giọng y trầm trầm: "Tối hôm qua..."

"Tôi đánh cha vỡ đầu, có nhớ hay không?" cô hơi nhíu mày, nhắc tới đây lại thấy hơi áy náy, không thể không dịu giọng đi.

Y nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng. Lờ mờ nhớ lại hôm qua đã bám theo cô không rời, hình như còn định làm xằng làm bậy một phen, sau đó trên đầu như bị trời giáng, sau đó xảy ra chuyện gì, thật sự không nhớ rõ. Nhưng không nghi ngờ gì, chắc chắn không dưng mà bị đánh.

Trương Dịch cười khổ gật đầu, còn định nói xin lỗi. Nhưng cô đã ngồi dậy, kiên quyết rút tay về. Y bất giác cảm thấy trong lòng như bị hẫng một góc, giật mình hỏi: "Con đi đâu?"

Cô đi vòng qua giường, rót nước cho y uống thuốc. Y thở phào trong lòng, lại thấy cô dợm bước định đi, liền nắm tay kéo lại. Đông Phong bị y kéo ngã xuống giường, đắp chăn, ôm chặt, lại bắt đầu vùng vẫy.

"Đừng đi." y lại giở giọng khẩn thiết khiến cô hơi khựng lại. Trương Dịch dịu dàng để cô gối đầu lên cánh tay mình, chỉnh lại tư thế cho cô, mới áp mặt cô vào ngực mình. "Cha có chuyện muốn nói, con nghe cha nói được không?"

Nếu là bình thường, cô chỉ hận không thể chạy thoát cho nhanh, không muốn nghe gì cả, không muốn lằng nhằng thêm. Nhưng hiếm khi hai người nằm cạnh nhau, y không sờ soạn, không đòi hỏi, tâm bình khí hòa ôm lấy cô, hôn tóc cô, kể lại một chuyện tưởng như đều đã bị lãng quên rồi.



Mười ba năm trước, Trương Dịch hai mươi lăm tuổi, đã tiếp quản tập đoàn của ông nội được hai năm, việc làm ăn ngày càng phát triển, liên tiếp được vào bảng xếp hạng thương nhân trẻ tuổi ưu tú. Không chỉ sự nghiệp hưng thịnh, nhờ đôi mắt hút hồn và phong thái nam tính của mình, cũng đã làm say đắm không ít đối tác nữ. Bướm ong tới tới lui lui, chuyện đào hoa kể sao cũng không hết.

Hào nhoáng là vậy, xuất sắc là vậy, người ngoài nhìn vào y sẽ nghĩ y mọi bề đắc ý. Nhưng không ai biết, trong lòng y vẫn luôn có điều vướng mắc. Sự nghiệp này, đào hoa này, bao ánh mắt ngưỡng mộ này, tất cả đều như mộng ảo, đều giả dối, đáng ghét.

Từ nhỏ đến lớn, y đều sống dưới sự kỳ vọng của cả gia tộc. Học tiểu học, học trung học, học đại học, kết giao bạn bè, giao du nữ giới, đến cả cách ăn mặc, thú tiêu khiển, cũng đều theo khuôn khổ. Trong thâm tâm dường như luôn có một nhân cách muốn thoát ra, nhưng lại không biết nên đi đâu, nên làm gì. Y hoang mang, y bế tắc. Chính vào lúc này, xem một bộ phim về mấy thiếu niên Nhật Bản, vì không chịu nổi sự thay đổi khi bước qua bước ngoặc cuộc đời, đã lần lượt tự sát.

[Ngôn tình] Mông LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ