2.

1.3K 20 0
                                    



Bình thường ở nhà một mình, Đông Phong hay giản lượt ăn uống. Ôn bài một mạch đến trưa, ăn qua quýt vài mẩu bánh rồi học tiếp đến chiều. Cô đứng dậy vươn vai, đạp xe ra chợ mua thức ăn.

Giờ đã là giữa tháng sáu, không có mấy học sinh tan học. Đông Phong đạp xe trên vỉa hè râm mát, tiếng ve u u tịch mịch đến khiến người ta phiền não.

Đông Phong thở dài. Sắp thi đại học, ngồi dính trên bàn học từ sáng đến chiều quả thực có chút mệt mỏi. Hai bên tay lái đùm đề những túi, cô rẽ vào con đường nhựa của khu biệt thự, ngáp dài một tiếng.

Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng trờ tới sau lưng. Vừa đúng lúc Đông Phong sang đường vào nhà, xe chạy không nhanh, "két" một tiếng vẫn khiến cô giật mình té ngã.

Tài xế xe hơi mặc Âu phục vội vàng xuống xe chạy đến đỡ cô, chợt "ơ" lên một tiếng: "Nhị tiểu thư?"

Đó là tài xế riêng của Trương Dịch. Thấy khuỷu tay cô trầy thành một mảng lớn, gấp rút đỡ cô dậy: "Xin lỗi, tôi không để ý có người sang đường. Cô có sao không?"

Đông Phong xua tay nói không sao, tập tễnh dắt xe vào nhà. Xe đến trước cửa, Trương Dịch bước xuống, điềm nhiên như không có chuyện gì. Tài xế thấy ông chủ không phản ứng, khúm núm lái xe vào gara rồi lặng lẽ chuồn về nhà.

Buổi tối lúc Trương Dịch xuống nhà ăn cơm thì đã thấy Đông Phong thay một chiếc áo nỉ dài tay màu lông chuột. Chiếc áo hơi rộng, trông cô thật mỏng manh. Kỳ thực, cơ thể Đông Phong từ lâu đã có những đường cong trưởng thành hơn nhiều so với Đông Vũ. Chỉ là cô rất gầy, nếu không nhìn kỹ cơ bản không nhìn ra được.

Trương Dịch đâu chỉ là nhìn kỹ, mà còn dùng tay, dùng môi cảm nhận rất nhiều lần, từng đường nét trần trụi không chút che đậy.

Y hắng giọng quay mặt đi. Vừa ngồi xuống bàn đã nghe tiếng Đông Vũ thánh thót từ ngoài cửa truyền tới: "Đói quá! Có cơm chưa? Đông Phong, chị đói sắp chết rồi!"

"Về khéo quá nhỉ?" y chống cằm nhìn cô bé, lực chú ý nhanh chóng bị Đông Vũ cuốn hút. Dịu dàng lúc này như điểm màu lan trên gương mặt, "Rửa mặt thay đồ trước đã."

Đông Phong đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, lặng lẽ xới cơm. Suốt bữa ăn vẫn như mọi ngày không nói gì, nghe Đông Vũ líu lo kể chuyện, Trương Dịch thỉnh thoảng lại hưởng ứng vài câu. Thỉnh thoảng duỗi tay ra gắp thức ăn, vết thương ở tay nhói lên, Đông Phong cau mày rất khẽ, khẽ đến không ai nhận ra. Huống hồ hai người kia căn bản cũng không nhìn đến cô.



Mười một giờ rưỡi đêm, Đông Phong đang học bài thì điện thoại báo có tin nhắn mới.

"Sang phòng cha", là tin nhắn của Trương Dịch.

Lúc ngang qua phòng Đông Vũ, thấy khe cửa không có tia sáng lọt ra. Cô bé tắt đèn rất sớm, hoặc ngủ hoặc nằm bấm điện thoại. Gần nửa đêm gần như không hề ra ngoài.

Trương Dịch mặc áo choàng tắm, tóc còn rỏ nước, đang nói điện thoại.

Đông Phong thuận tay bấm chốt cửa. Rất tự nhiên đi đến ngồi lên đùi Trương Dịch, ôm cổ y nũng nịu hôn. Luồn tay vào cổ áo cảm nhận khuôn ngực rắn chắc mới tắm xong, vừa nóng vừa ẩm. Trương Dịch không cự tuyệt tiếp xúc thân mật này, nhưng cũng không nhìn cô, chuyên tâm nói điện thoại, giọng không biến đổi mảy may.

[Ngôn tình] Mông LăngOnde histórias criam vida. Descubra agora