12.

1.5K 20 0
                                    

Lại qua mấy ngày, cuộc chung sống không hề dễ chịu giữa hai người.

Mỗi sáng khi đi làm, Trương Dịch đều khóa cửa, Đông Phong thoắt cái trở thành giống như tù nhân, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, lên mạng, chăm hoa cho đỡ buồn. Cô không có gì làm, không thể đi đâu được, rất buồn chán. Buổi tối Trương Dịch tan làm, sẽ mang thức ăn về cho cô nấu cơm. Y hỏi cô có muốn đọc sách không, sẽ mua cho cô. Nhưng Đông Phong không nói gì, chuyện tình cảm ủy mị cô đã đủ lắm rồi.

Y đã phá hư khóa phòng của Đông Phong, vì vậy, mỗi tối sau khi y xong việc, sang phòng nhìn thấy cô lên mạng. Có lúc chat với người ở vườn hoa, có lúc tìm hiểu về giống hoa hồng, lại có khi lên mạng chơi game. Y nằm nghiêng trên giường, nhìn tay cô thoăn thoắt thao tác, âm thầm cảm nhận một sự hòa hợp vi diệu.

Chỉ đến lúc y lại gần, nhìn thấy trên màn hình của cô đầy những hình ảnh du lịch. Sắc mặt thoáng đanh lại.

Trương Dịch với tay tắt máy, bế cô lên giường.



Tối hôm sau, Đông Phong đang ngồi chơi game, nghe có tiếng người gọi om sòm dưới lầu: "Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư!"

Cô vội vàng buông chuột chạy xuống, thấy tài xế riêng của Trương Dịch đang đỡ y xiêu vẹo đứng ở cửa. Sắc mặt y mơ màng, tay gác lên vai anh ta, nghiêm mặt nói: "Sau này không gọi là tiểu thư nữa, gọi là phu nhân."

Đông Phong như bị đóng đinh ở chân cầu thang, tài xế cũng chết sững, trân trối nhìn ông chủ.

Trương Dịch tránh khỏi tay tài xế, ngồi phịch xuống bậc tam cấp. Lay thế nào cũng không chịu đứng lên. Tài xế nhìn ông chủ, lại nhìn nhị tiểu thư, tự hỏi mấy năm không gặp, có phải anh ta đã bỏ lỡ tin tức gì rồi không? Ông chủ đi uống rượu với đối tác lại có thể uống say như vậy, con gái y sao lại thành vợ y rồi?

Cô bước đến nhíu mày nhìn y, hỏi tài xế: "Sao lại thế này?"

Anh ta lúng túng đáp không biết. Chỉ nhận được điện thoại của y bảo đến đón, đến nơi đã thấy nghiêng ngả thế này. Ngồi trên xe y chỉ lầm lì, không ồn ào, không đòi rượu. Anh ta còn tưởng y vẫn tỉnh, nhưng về đến nơi thấy y loay hoay mở cửa mãi, lại còn đánh rớt chìa khóa. Đến khi y mở miệng nói câu kia, mới biết y say thật.

Đông Phong gật đầu, "Anh cứ về đi. Tôi lo cho ông ấy."

Tài xế chỉ đợi có câu này, lập tức rút lui, không quên khép cửa cẩn thận. Gần như lần nào anh ta gặp cô tiểu thư này, không khí đều luôn khiến người ta muốn bỏ chạy.

Đông Phong nhìn xuống Trương Dịch, lạnh nhạt nói: "Đứng dậy lên lầu."

Y vẫn trơ trơ, ngồi dựa tường gục đầu, mông như dán vào sàn, kéo thế nào cũng không dậy. Cô cúi xuống nhìn y, thấy y vẫn mở mắt, chỉ là ánh mắt mơ màng. Y nhìn thấy cô, liền kéo cô vào lòng: "Phong..."

Tư thế ngồi không ra ngồi bò không ra bò này rất khó chịu, cô vùng vẫy muốn thoát. Không ngờ thoát ra rất dễ dàng. Y thu tay lại, sờ mặt cô, lại gọi: "Phong."

[Ngôn tình] Mông LăngWhere stories live. Discover now