Chương 5: Trơ tàn ngày xuân

1.3K 1 3
                                    

   Tuyết vẫn rơi nhưng mai vẫn nở

   Tuy lòng này yêu nhưng có được rồi lại mất

   Ta ngâm nga câu hát, thân người nằng nề ngâm trong ôn tuyền. Cảnh đẹp hoa thơm, tiếng nước róc rách, làm say lòng người. Tự thấy tâm mình thanh thản, lại sợ chẳng được bao lâu.

    Từ lúc ta trúng độc Tư Diệp vẫn không đến tìm ta, nay ta còn được tắm trong ôn tuyền này, không biết mai có phải ở lãnh cung. Ta nhớ vừa mới tháng trước người mà ta gọi tướng công còn cùng ta trong ôn tuyền này cá nước gặp nhau, giờ không biết hắn đang cùng ai quấn quít không rời!?

    Vân Vi cùng Thị Tâm tiến lên giúp ta thay cung trang, ta điềm nhiên:" Đã giải quyết ổn thỏa hết chưa?" 

    Thị Tâm gật đầu, giúp ta cài lại vạt áo:" Nương nương yên tâm, một chút sơ hở cũng không có. nương nương oan ức lần này không nhỏ"

     Ta im lặng, ánh mắt có tán dương nàng. Tâm tư chùng xuống, ai muốn hại ta? Hay kẻ đó muốn hại Lâm thị? Ta trầm tĩnh suy tính kỹ càng mới nói thêm:" Khoan đã, không cần vội, từ từ lại vui hơn"

    Thị Tâm đỡ ta đến bên bàn trang điểm. Tóc ta như thác đổ, vừa dài vừa dày rất khó chăm sóc, khi nương còn sống vẫn thường giúp ta vấn. Nay người mất, Nhân Mị vẫn khiến ta vừa ý nhất. Ta cầm lược, quay qua Vân Vi:" Nhân Mị đâu?"

     Vân Vi ấm úp, ta liếc mắt qua Hạ Thư nàng liền nói:" Tỷ ấy bị Phương mỹ nhân gọi đi rồi"

    Ta cười lạnh, đã mấy tháng Tư Diệp không đến, bọn họ cậy thế hiếp người cũng được đi, ta nay mới sắc phong thế mà cũng dám ngang nhiên cướp người. Ta bình thản, cầm một cây trân châu đỏ, cắm vào tóc. vẻ an nhàn tồn động, ánh mắt u ám rất nhiều.

   Đêm đến, ánh nến không đủ sáng hết trong cung, Nhân Mị lấm lét tiến vào. Ta đứng sau lưng nàng, cầm chiếc lòng đèn nhỏ, ánh sáng cũng không quá tỏ, giọng ta khàn khàn:" Ngươi vừa đi đâu?" 

   Ta thấy nàng giật mình, nét bối rối rõ trên khuôn mặt.Ta lướt mắt qua vết bầm trên tay nàng, giọng cực kỳ bình thản:" Sau này bọn họ gọi thì mặc kệ, ai đi cũng được năm người các ngươi ở lại là được" 

  Nàng như được đại xá vội vâng dạ, đêm nay Hoàng đế đến cung Phương mỹ nhân, ngày mai ta lại phải một diệp ê mặt.

    Buối sớm, Tố Mai bưng bát thuốc vào cho ta. Màu thuốc đen nhòm, mùi nồng nặc, tanh tưởi xốc thẳng vào mũi ta. Ta khiêu mi, đẩy chén thuốc ra xa. Tố Mai thức thời đem chén thuốc đổ đi hết. 

   Ta soi gương, vài ngày nữa chắc không còn nhận ra chính mình. Khuôn mặt xanh xao, gầy mòn kia từng là dung nhan được sủng ái nhất sao? Chắc không phải đâu.

  Ta dạo trong vườn hoa, ánh nắng đẹp tuyệt, thời tiết không tệ. Xa xa nghe tiếng mấy con chim non, Tam Hoàng tử không biết từ đâu tiến tới, gặp ta liền thỉnh an:" Chiêu nương nương cát tường"

   Ta vươn tay đỡ hắn:" Tiểu hoàng tử đã lễ. Sức khỏe đã đỡ hơn chưa, ra ngoài nhớ mặt thêm áo, không lại đón gió "

    Hắn ngại ngùng, thoáng có chút bối rối:" Chiêu mẫu thân đừng cười con,con rất tốt  bệnh tình của người sao rồi? là con hại người" Con cháu hoàng tộc từ nhỏ đều phải dè chừng như vậy. Mới tý tuổi đầu đã phải cẩn  trọng lời nói, suy tính tương lai phần hồn nhiên của con nít cũng không còn bao nhiêu.

Chỉ có thể là phi_ Vân Hoa Họa DungWhere stories live. Discover now