CHƯƠNG 5: QUÝ HOÀN

Depuis le début
                                    

Kết quả đương nhiên là tan rã trong không vui, Tề Nghê Quần sắc mặt âm trầm quơ tay một cái liền ném vỡ bình hoa lưu ly ở trước mặt, Lưu Bạch quỳ trên mặt đất thu thập mãnh vỡ, Tống ma ma vẻ mặt giận giữ: ''Qúy trắc phi này là có ý gì? Nàng rõ ràng là muốn làm khó nương nương mà.''

Tề Nghê Quần nhắm mắt suy nghĩ, thật lâu sau mới ra lệnh cho nàng:''Đi tìm Trình ma ma đến cho ta.''

''Vâng.''

Qúy trắc phi vịn tay thị tì Bùi Nhi bên người mình, không nhanh không chậm bước đi, Vi trắc phi ngoài cười nhưng trong không cười đứng ở một bên nhẹ nhàng thổi gió: ''Tỷ tỷ uy phong thật lớn.''

Qúy trắc phi quét nàng liếc mắt một cái, không lên tiếng.

Vi trắc phi vịn tay Song Điệp Thùy Châu bước đi, hướng phía sau nhìn thoáng qua: ''Doanh thị thoạt nhìn một mực an phận, thế nhưng trong lòng nguyên lai tiếu lý tàng đao*.''

*Tiếu lý tàng đao: bề ngoài sử xự hết sức hòa nhã, thân thiện nhưng thực chất lại là người nham hiểm.

Qúy trắc phi tiếp lời: ''Nàng theo hầu hạ Vương gia từ khi còn trong cung quả thật có thể phân rõ ràng đúng sai, chính là ta cũng không thể so được.''

Trở về Sương thu viện, Bùi Nhi cẩn thận hỏi:''Chủ tử hà tất ra mặt, dẫn đến Vương phi kiêng kị?''

Qúy trắc phi nhìn nàng một cái, lời nói không có chút cảm xúc :''Đúng là sớm muộn gì quyền quản lý nội vụ này ta cũng phải giao ra, ta vì Vương gia lo liệu ba năm, một khi chính thất vào cửa, ta phải đem ba năm tâm huyết đó giao cho người khác. . . Ta chính là không cam lòng!''

Bùi Nhi nghe xong quỳ xuống dập đầu dưới chân Qúy trắc phi, một câu cũng không dám nói.

Qúy trắc phi cười lạnh một tiếng:''Trắc phi, trắc phi nương nương thì sao, bất quá cũng chỉ là thiếp thất.''

Qúy Hoàn biết được chuyện muội muội gây ra, sắc mặt cũng không tốt, vừa lúc Tề Vân Nhược tìm đến thì thấy được sắc mặt của hắn, Tề Vân Nhược khó hiểu hỏi:''Qúy ca ca có chỗ nào không thoải mái sao?''

Qúy Hoàn than nhẹ một tiếng, hỏi:''Vương phi nương nương lúc này thế nào rồi?''

Tề Vân Nhược cúi đầu trả lời y:''Ta không biết.''

Qúy Hoàn cũng không miễn cưỡng, hắn lo lắng chuyện muội muội vừa mới gây ra sẽ chọc giận Vương gia, hắn đối với Qúy trắc phi vốn còn có vài phần không thân cận, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn có ràng buộc. Chuyện xảy ra lúc sáng, Tề Vân Nhược cũng có nghe Lưu Tô nói qua, hiếu kỳ hỏi:''Ca ca tiền tiêu hàng tháng của huynh được bao nhiêu?''

Qúy Hoàn biết Tề Vân Nhược tâm tính đơn thuần, không có ý tứ gì khác, hào phóng trả lời:''Tiền tiêu hàng tháng là ba mươi hai lượng, bất quá nếu ta cần dùng, có thể đi ra kho bên ngoài tìm người tùy ý lấy.''

Tề Vân Nhược cúi đầu ngắm nghía cái chặn giấy bằng tì hưu của Qúy Hoàn, nhỏ giọng thì thầm:''Ta không có bạc.''

Qúy Hoàn có chút giật mình hỏi lại:''Không có?''

Tề Vân Nhược gật đầu, vẻ mặt cô đơn kể lại:''Thời điểm ở Bá phủ, ma ma trông giữ ta mỗi tháng đều có năm lượng bạc, sau ma ma đi rồi, bạc cũng không có.''

PHI TẦN DẮNG TƯỜNGOù les histoires vivent. Découvrez maintenant