Chương 2: Thanh ngọc thâm sơn

323 3 0
                                    

    Thái y viện cùng thái giá nội thị hốt hoảng tiến đến Tĩnh Dạ Cung, không dám chậm trễ, trên mặt thất thần không thôi. Cả hậu cung Thành Minh đế đã nháo thành cái dạng gì rồi. Ai chẳng biết !? Chiêu tần ngã bệnh, Hoàng đế long nhan phẫn nộ đâu. Phải nói vị nương nương này bản lĩnh thật cao, ra tay một cái là thánh tâm dao động ngay.

    Tạ thái y phủ phục trên đất, cả khuôn mặt già nua toát lên vẻ khẩn trương, nói "Thần tham kiến Hoàng thượng"

    Tư Diệp không kiên nhẫn giục hắn:" Còn đứng đó làm gì mau qua xem bệnh cho Chiêu tần"

    Ta nằm trong trướng cười lạnh, nhìn Tạ thái y mồ hôi chảy nhễ nhại, vén tay áo cho hắn bắt mạch, ánh mắt ta như có như không rơi vào bồn hoa mai. Đợi Tạ thái y bước ra ngoài, ta thuận tay ngắt một cái cài lên bên búi tóc. Giờ ta đã là sủng phi của Hoàng thượng, chỉ bệnh nhẹ một xíu cũng đủ làm chấn động hậu cung, trước đây ta ở trong ngục đói rét thế nào cũng chẳng ai màng tới.

    Ta cất tiếng, giọng như có chút ý cười, ta tự xem giọng mình là khó nghe :" Ta đã nói mà, chỉ là chút mẫn đỏ cũng chẳng phải bệnh gì to tát, tuyên bọn họ lại tốn công"

   Hoàng đế bất mãn, ngồi bên mép giường khiển trách ta:" Có bệnh thì cho gọi thái y, ngươi lại cứng đầu, bệnh nhẹ thành to lại không tốt cho ngươi, biết chưa?"

  Nha hoàn, thái giám cúi đầu làm như không nghe thấy lời đại bất kính của ta. Mặt ta ngưa ngứa, mấy đốm đỏ đã phủ đầy thân ta. Đương nhiên ta biết trong chăn gối ta có thứ dơ bẩn Phương mỹ nhân đặt vào, song ta vẫn thành toàn cho nàng.Chẳng phải vì ta đã đặt cái bẫy lớn cho nàng a rơi vào hay sao?  

  Ta liếc mắt nhìn cánh tay đầy hạt đỏ lòng chán ghét không thôi. Da thịt nhồn nhột, ta tiện tay cao vài cái, máu liền gướm. Tư Diệp nhìn theo tay ta, mày nhíu nhíu, phân phó lấy kéo liến cắt sạch hết móng tay. 

  Ta tức giận đến nỗi mắt trừng hắn muốn rơi ra ngoài, chẳng thèm nói thêm với hắn tiếng nào, hung hăn đẩy hắn ra. Ta vén chăn nằm xuống. 

  Buổi chiều, Tư Diệp đang phê tấu chương nghe thái giám tâm phúc của hắn Đồng An bẩm báo:" Hoàng thượng, nương nương lại chẳng chịu uống thuốc, ngự y cũng hết cách"

   Hắn nghe xong, bỏ tấu chương sang một bên, không chần chờ tiến đến Tĩnh Dạ Cung của ta, điệu bộ rất vội vã. Ta ở sân viện đang đi dạo, vừa thấy hắn liến bỏ đi vào trong, hắn có chút giận dữ mà lên tiếng:" Thật càn quấy, trẫm dung túng nàng quá nhiều rồi"

   Ta nghe xong, thân mình khựng lại liếc mắt u oán nhìn hắn, cả người toát ra vẻ đơn độc rất nhiều. Mắt mày đưa tình mà chau lại, hoa lê bên cánh mũi thoáng động, ánh mắt khép hờ, phong tình vô hạn. Tư Diệp cười khổ, biết gia nhân tính tình khó chìu, hắn tiếp nhận chén thuốc bón cho ta:" Ngoan ngoãn một chút, uống vào nhanh khỏi"

  Ta không nói không rằng, né tránh hết cả. Tư Diệp lại đút, ta từ chối nhẹ nhàng, tay khoan thai đẩy ché thuốc ra, giọng càng dịu dàng hơn so với nước:"Rất đắng"

  Tư Diệp kiên nhẫn từng chút đưa cho ta, ta lại càng không quan tâm, đuôi mắt không động, dứt khoát đẩy văng chén thuốc trên tay hắn đi.

Chỉ có thể là phi_ Vân Hoa Họa DungWhere stories live. Discover now