Chương 32: Chương ngoại về Hạ Dật Phong

514 52 10
                                    

Năm nay, hắn đã có một cô em gái nhỏ rất đáng yêu, cha mẹ hắn nói từ nay cô là em gái của hắn.
Nhìn đôi tay mũm mĩm hết đưa lên lại đưa xuống như muốn với một thứ gì đó. Cùng với nước da trắng bóc, cô em gái của hắn lúc nào cũng í ới gọi hắn. Hắn rất thương em hắn, vì cô em gái của hắn được sinh ra trong ngày tuyết băng giá. Ba mẹ hắn nói, cô là món quà thiên thần nhỏ của gia đình hắn vào đêm tuyết, nên liền đặt là Hạ Tuyết Băng.
Lúc ấy gia đình hắn vẫn rất êm ấm.
Trong một buổi tối nọ, lúc đó trời mưa ào ạt ngoài nhà, những tiếng " lí ta lí tách " cứ vang lên đều đều rồi lại thành cơn mưa rào nhanh hơn, dữ dội hơn kèm theo đó là những tiếng sét đánh. Hắn lo lắng cô em gái nhỏ của hắn ngủ không được, liền mở cửa phòng, trong đêm tối lén lút đi ra ngoài.
Khi đi qua dãy hành lang các phòng, hắn thấy phòng bố mẹ vẫn rất còn sáng, tiếng nói chuyện vang lên thể hiện sự lo lắng.
Hắn tò mò đứng núp vào bên tường cánh cửa, muốn nghe cha mẹ nói gì đó.
- Anh... Nhưng
- Không được, giờ chúng ta không được nói cho bất kì ai biết về chuyện của Băng Nhi, em biết rồi đó chúng ta nhận nuôi Băng Nhi và biết thân thế của nó là ... Ma cà rồng... Chính mẹ con bé đã giao nó cho chúng ta. Và ta mang ơn cô ấy, chúng ta phải nuôi dạy nó như là một con người. Hiện giờ nó còn đang sợ ánh sáng, đợi khi nó tròn một tuổi, chúng ta phải bắt đầu lấy thuốc kiềm chế tất cả sức mạnh của con bé lại. Nếu không nó sẽ gặp nguy hiểm... Vì nó là người thừa kế của loài nên chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ muốn nó phải chết.
- Băng Nhi... Nó thật tội nghiệp... Hức hức
Bà Hạ khóc lóc, xót cho cô bé nhỏ, ông Hạ vỗ vỗ chiếc lưng của người vợ.
Còn hắn... Hắn bàng hoàng trước sự thật. Ma cà rồng sao? Hắn có nghe trước đây, họ uống máu của con người ... Vậy ma cà rồng là có thật?
Hắn nghe tiếng khóc " oe oe " của cô em gái bé nhỏ. Hắn vội chạy đi, bỗng hắn làm một vật gì đó lăn xa mang theo tiếng vang dội.
Cha mẹ hắn tái mặt, vội chạy ra xem có việc gì
- Phong Phong? Sao con lại ở đây? Con nghe hết rồi sao?
Những câu hỏi cứ tấp mập tới, tiếng cô em gái nhỏ của hắn thì cứu to lên, những tiếng ồn ào ngoài nhà càng làm cho lỗ tai hắn bức bối khó chịu. Lại nghĩ về chuyện cha mẹ nói, lỗ tai hắn ù ù, không nghe được gì nữa.
Sự im lặng của hắn như là lời chứng minh. Mẹ hắn ngạc nhiên che miệng lại, ngồi khuỵ xuống, cha hắn luôn uy nghi cũng hơi run rẩy, bước tới, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang sợ hãi lên, sau đó bàn tay to nặng nề đặt lên vai hắn.
- Phong Phong, chuyện này tuyệt đối con không được nói cho bất kì ai, chỉ có cha, mẹ và con biết thôi. Ngay cả Băng Nhi con cũng đừng nói cho con bé biết. Hãy xem tối nay chưa từng tồn tại, được không?
Rồi cha hắn ngước ánh mắt kì vọng len người hắn.
Hắn vô thức gật đầu, cha kêu hắn về ngủ trước nhưng đêm đó, cả đêm sau sau nữa hắn vẫn cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Hắn không hiểu sao hắn lại không hề tới gần cô em gái nhỏ của hắn nữa.
Cho đến khi cô em gái nhỏ bốn tuổi lúc nào cũng đeo theo hắn gọi hắn là anh hai. Hắn luôn tìm cách tránh né.
Rồi cô em gái nhỏ lại khóc, lúc nào cũng vậy khi nó tiếp xúc với hắn thì sau đó kết cục là lại khóc, nhưng nó không bao giờ mách lẻo về việc hắn làm nó khóc.
Trong một lần cắm trại, vì cứ đi theo hắn, còn hắn thì lo trốn nên cả hai lạc vào rừng. Hắn và nó sợ hãi, nhưng hắn vẫn lì lợm tránh nó. Sau đó vì cứu hắn nên nó bị rắn cắn, lại còn đang ở trong rừng nên bị sốt cao, cần kề với cái chết. Hắn rất sợ hãi, hắn sợ sẽ không được nghe giọng nó í ới gọi " anh hai ", hắn cứ gọi hoài mà nó vẫn không bao giờ trả lời lại
Vì việc đó nó nằm trong viện tới mấy tháng. Nhưng từ đó hai đứa đã gần gũi nhau hơn.
Hai đứa cũng nhau đi học, cùng nhau vui vẻ, hắn nhận ra rằng hắn rất thích rất thích Băng Nhi nên lấy cái bớt trên tay cô làm định ước, bớt còn tình còn mà bớt sẽ không bao giờ mất đi có phải không? Hắn cười nham nghĩ trong đầu
Nhưng từ khi ba hắn đưa đứa con hoang không biết từ đâu ra, năm đó là năm hắn mười hai tuổi. Hắn biết cô ta bắt nạt Băng Nhi khiến ai cũng hiểu lầm cô, nên hắn luon cố gắng vạch trần, hắn luôn an ủi và động vien Băng Nhi.
Rồi chính sự lạnh nhạt của hắn càng khiến Hạ Vân Nhu quyết tâm có được hắn hơn. Hắn tình cờ biết được cô ta là sát thủ nên càng ngày hắn càng cẩn trọng hơn, hắn sợ cô ta làm hại Băng Nhi nên mới không tiếp xúc cô nữa.
Rồi đến khi hắn biết cha mẹ chia tài sản cho hắn và Băng Nhi mà không hề chia cho cô ta, hắn đã biết sẽ có ngày hôm đó.
Hắn cố gắng sắp xếp để kêu mọi người về nhà chứng kiến việc cô ta làm nhưng đã quá trễ còn gây hiểu lầm cho Băng Nhi. May là cô ta chưa giết Băng Nhi.
Hắn vo lực nhìn người ta đưa cô đi, hắn điều tra về loại thuốc kiềm hãm cô, lén lút đưa thuốc vào đồ ăn của cô, những viên thuốc giảm đau lành vết thương.
Rồi hắn biết Vương Ân theo lệnh của Hạ Vân Nhu chắc chắn sẽ cho cô uống thuốc và giết chết cô, nên hắn đã tráo thuốc của hắn, cả của ông Harry đó cũng là hắn bịa ra lừa gạt. Nhưng hắn lại không ngờ lại có người tiếp cận Băng Nhi bằng chính câu chuyện của hắn. Thực nực cười!
Và hắn đã làm được, cô đã bắt đầu thức tỉnh. Nhưng Hạ Vân Nhu lại đốt đi nhà giam ấy, co ta đúng là quỷ, một con quỷ đội lớp người.
Hắn trằn trọc, cho người bí mật tìm trộn lẫn trong các xác chết và tìm ra hai người bị giết một cách ghê rợn, đó là manh mối, và hắn biết cô còn sống.
Khi gặp lại cô cảm xúc hăn như vỡ oà. Cảm ơn cô đã trở về bên hắn, còn chuyện cô trả thù hắn cũng được, không sao cho dù hắn có chết đi miễn cô vui là đủ với hăn rồi. Cho đến lúc đó hắn sẽ giúp co đền bù cho sự nhu nhược của hắn lúc trước.
-------------
Ta trực nhớ khi đọc bình luận có nàng hỏi ta kế hoạch của anh Phong là gì, bay giờ ta xin trả lời rồi đó. Bí mật của lọ thuốc tất cả
Hãy thử làm Conan một hôm nào
Nhơ votes và cmt cho ta vui nha.
Mơn các nàng
Hà Hy Quân

Báo thù(np+h+vam)Where stories live. Discover now