Chương 4

2.5K 186 10
                                    

 Mở mắt ra Hạ Tuyết Băng nhìn khung cảnh xung quanh mờ mờ, cô nhắm lại một lần nữa mở ra thì thấy sư phụ mình đang gọi. Thật sợ hãi vừa nãy cô có mơ thấy một cơn ác mộng chính tay cô đã giết một mạng người, cô nghĩ chắc chỉ là mơ thôi nhỉ, cô còn biến thành một ác quỷ nữa. Đúng là ảo diệu chắc cô chỉ mơ mà thôi - một giấc mơ viễn tưởng. Nhìn sư phụ đang đập vào má mình kêu mình tỉnh dậy, Hạ Tuyết Băng liền muốn mở miệng cô yếu ớt nói:

- Sư phụ, người đừng đập con nữ con tỉnh rồi - Sau đó Hạ Tuyết Băng ngồi thẳng lại đưa tay lay lay đầu của mình - Kì lạ thật là đau đâu.

- Nha đầu con không sao chứ?- Ngô Văn(BB: hihi. Cuối cùng ta cũng nhớ được tên ông này kekeke) lo lắng nhìn Hạ Tuyết Băng, ông thật lo lắng nha đầu này sẽ bị khống chế bởi con ác quỷ đó.

Nhìn sư phụ lo lắng cho mình như vậy, trong lòng Hạ Tuyết Băng như có dòng nước ấm trôi qua, có lẽ từ khi cô mất hết tất cả thì sư phụ là người quan tâm cô nhất, vậy mà cô lại cãi lại sư phụ - nhớ lại chuyện buổi sáng Hạ Tuyết Băng sực nhớ xong liền hối hận. Nhưng nhớ đến chuyện gì đó Hạ Tuyết Băng liền nhìn xung quanh dừng lại ở một cái xác lạnh nằm đó máu của người đó lênh láng giờ cũng đã bị đông lại, người đàn ông có dấu hiệu sắp trở thành một miếng mồi ngon của những con linh cẩu và con kềnh kềnh đang quan sát ở trên kia. Hạ Tuyết Băng giật mình nhìn cái xác tuy không phải là lần đầu thấy nhưng Hạ Tuyết Băng lại giật mình khi nhìn thấy những dấu vết kia tàn bạo quá đó là những gì Hạ Tuyết Băng nghĩ, chả lẽ là sư phụ làm? Hạ Tuyết Băng đưa mắt dò hỏi về hướng Ngô Văn. Ngô Văn thấy thế liền thở dài một hơi có lẽ ông nên nói cho nha đầu này biết sớm muộn gì nó cũng biết chẳng thà giờ ông nói còn hơn để cho nó có thể khắc phục được phần ác quỷ trong người nó ra ngoài. Nhìn Hạ Tuyết Băng, ánh mắt ông càng kiên quyết, Ngô Văn nói:

- Không phải ta. Đó chính là con 

- Là con? - Là mình sao giật mình Hạ Tuyết Băng nghĩ mình giết người sao? Nhưng nhưng mình đâu có giết ông ta hay là sư phụ nói giỡn. Cười cười Hạ Tuyết Băng nói: "Sư phụ người đừng có giỡn con như thế này thì giết được ai chứ?"

- Ta không nói giỡn. Chính là con à mà không con ác quỷ trong con mà thôi. Ta có chuyện muốn hỏi có phải con đã từng bị tiêm một thứ thuốc nào đó của ông Harry có phải hay không? - Ngô Văn vẻ mặt nghiêm túc sau lại âm trầm hỏi thử Hạ Tuyết Băng

- Làm gì có ..... À mà... có - Đang nói giở chừng Hạ Tuyết Băng lại nhớ lại có một lần Vương Ân đến thăm và tiêm cho cô loại thuốc của ông Harry gì đó, và trộn chung với thứ thuốc độc của hắn. Nhớ lại chuyện đó Hạ Tuyết Băng sợ hãi những ngày tháng bị hành hạ như một thước phim kinh dị chảy qua đầu cô những đau đớn tủi nhục khiến cô bất giác ngập ngừng và lấy hai tay ôm chặt người cô lại. Sau đó Ngô Văn lại hỏi tiếp thông tin tại sao cô biết? Và như thế Hạ Tuyết Băng kể hết cho Ngô Văn nghe càng nói Hạ Tuyết Băng càng sợ và thu mình lại còn Ngô Văn thì ngạc nhiên rồi sau đó lại thương cảm cho Hạ Tuyết Băng những chuyện bất hạnh như thế lại xảy ra trên người cô bé này sao. Mấy hôm trước ông chỉ được biết là cha mẹ của nha đầu này bị giết và cô muốn trả thù ông chỉ cho đó là một lời non trẻ vì ông thấy thực lực của cô tuy như vậy nhưng không biết sao ông lại thấy thương cho cô rồi nghiêm khắc với cô hơn để cô có thể thấy con đường ấy rất khó hòng làm cho cô mất hi vọng rồi bỏ cuộc nhưng ông thấy cô be này lại rất chăm  chỉ và cần cù ngoài mặt ông chỉ giả vờ chê cô nhưng cứ buổi đêm ông lại thấy con bé cố gắng tập luyện có lúc ngủ ngoài trời cũng chẳng biết. Nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Tuyết Băng đứng dậy ông đã có một quyết định mới.

- A! Sư phụ vai người, chúng ta mau trở lại nhà con sẽ băng bó cho người. - Hạ Tuyết Băng tuy đang sợ hãi và ghê tởm chính bản thân mình nhưng khi nhìn thấy vết thương của sư phụ cô liền đứng dậy nói 

- Ừ, chúng ta về nhà thôi. - Ôm bả vai đang chảy máu Ngô Văn cười nói

Thế là hai thầy trò cùng giảo bước về nhà không ai nói lời nào, mỗi người lại chất chứa một suy nghĩ riêng của chính mình. Và Hạ Tuyết Băng lại một lần nữa nếm trải những đau thương, bây giờ có lẽ chỉ là một bước khởi đầu cho cuộc sống phong ba bảo táp của cô sau này. Liệu Hạ Tuyết Băng có vượt qua được để có thể sống cuộc sống trọn đời bên cạnh người mình yêu không? Hãy chờ những chap tiếp theo nhé.

Cuối cùng ta cũng trở lại sau nhiều ngày dài làm sâu gạo lười biếng. Và ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Nếu ai yêu thích truyện của ta thì hãy để lại votes và cmt nha. Moa moa ta yêu các nàng. Và bây giờ ta lại tiếp tục cuộc sống sâu gạo đây nên hãy chờ mấy chục nagỳ nữa nhé, hihi, nói giỡn thôi khi nào ta rãnh sẽ viết tiếp nhưng quan trọng là tinh lười của ta thôi. Đừng ném đá và mài dao ta nhé. Ta sợ lắm a~.

Thân ái,

Tùy Ngọc


Báo thù(np+h+vam)Where stories live. Discover now