Chương 3: Nó đã thức tỉnh (Có chỉnh sửa)

3K 188 19
                                    

Vào sáng sớm tinh mơ yên tĩnh à mà không thể yên tĩnh được bởi vì ==" ......

- Hạ Tuyết Băng ta dạy con bao nhiêu lần rồi hả? Đã nói là gương mặt con không nên để lộ quá nhiều cảm xúc, còn võ thuật này ta kêu con là linh hoạt lên một chút con có chịu nghiêm túc học hay không hả - Đây là tiếng của "sư phụ" của Hạ Tuyết Băng, ông ấy đang tức giận tột cùng và muốn giết người, cái con nha đầu này thật là không chịu nghe lời bướng bỉnh chết đi được.

- Hừm con nghiêm túc rồi mà - Hạ Tuyết Băng bướng bỉnh trả lời dù sao trước đây cô cũng là con nhà quyền quý ăn sung mặc sướng thì đâu thể nào tập những thứ khó khăn này chứ haizz.

- Được rồi ta khô lời với con rồi ta cho con một ngày để quyết định coi con có muốn học tập tiếp hay không, ta không ép bưộc nếu con có suy nghĩ học để có mục đích gì thì con sẽ cố gắng và nghiêm túc đi, ta đi trước - Sư phụ (BB: các nàng thông cảm ta có chứng bệnh quên tên nên.... ngay cả nhân vật chính ta cũng có lúc viết lộn vì ta viết khá nhiều chuyện nên ta hay lộn và chứng bệnh không chữa được nên mong mọi người thông cảm cho ta) nói xong xoay người đi vào ông thật hết cách với nha đầu này vì nó có mục tiêu quá mờ ảo và một phần nó quá thiện lương nên không có mục đích chính xác muốn trả thù cho cha mẹ nó

- Được rồi - Nói xong Hạ Tuyết Băng thở dài cô đi ra khỏi căn nhà gỗ vào khu rừng khu rừng này cô đã đi mấy bữa nay tuy chưa hết nhưng cũng biết vài phần. Cô thật sự đã cố gắng học để có thể trả thù cho cha mẹ nhưng cô thật sợ hãi cô nghĩ cô thật là một kẻ nhút nhát cô cười tự giễu

Đi được một đoạn bỗng Hạ Tuyết Băng nghe thấy tiếng kêu cứu:

- Xin .... xin hãy tha cho tôi đi ... xin anh đấy - Một cô gái có vẻ ngoài rất thanh tú chưa đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại mang một chút gì đó hơi công chúa đi. Cô ta sợ hãi nhìn người đàn ông đó đang lại gần hắn ta nhìn cô ta rồi lại gần và cầm một con dao.

- Phi... con ả tiện nhân ta được chủ nhân kêu đi giết chết ngươi ta không giết người thì nó giết ta a ?Nhìn cô ta hắn ta nói

- Dừng lại đi - Hạ Tuyết Băng tuy là người không muốn tìm phiền phức nhưng nhìn cô ta thì Hạ Tuyết Băng lại như nhìn thấy chính mình nên cô đứng chắn không muốn cho hắn ta giết cô ta

- Phi con xú nha đầu này đâu ra đây đừng làm hỏng chuyện của ông, ta nghĩ ngươi chán sống rồi phải không? - Hắn ta nói vâng chị Hạ Tuyết Băng là xú nha đầu* nhưng ông ta nói thiệt vì khi trong nhà lao cô bi mấy tên cai ngục hành hạ và có khi dùng con dao rạch mặt cho dù có thể hồi phục nhưng cũng để lại xẹo bây giờ cô không còn như trước nữa, nghe những lời nói của hắn cô chỉ cười trừ từ lâu cô đã không quan tâm cô xấu hay đẹp nữa rồi đẹp nhưng ác độc như Hạ Vân Nhu thì có ích gì, xấu thì sao chứ ? Cũng là con người mà thôi

* xú nha đầu: ý nói những người con gái xấu xí

- Được rồi cô đi trước đi tôi ở đây đối phó hắn - Nhìn cô gái đó cô nói xem như tích đức đi cô gái kia nghe cô nói xong liền chạy bay như điên vì sợ (BB: Chúng ta còn gặp lại cô ấy nữa đấy nên đừng quên nha!)

- Nè con kia đứng lại - Hắn ta thấy cô gái chạy càng xa thì liền muốn chạy theo để rượt nhưng bị Hạ Tuyết Băng giữ lại dù sao cô cũng muốn biết mấy ngày nay cô học được những gì rồi

- Tránh ra! Xú nha đầu mày làm hỏng chuyện tốt của tao tao giết mày - Bực mình hắn cầm con dao đánh tới nhưng bị Hạ Tuyết Băng giữ lấy dù sao cô cũng đã học võ mấy ngày rồi chả lẽ lại không biết phòng thân ư cô không ngu vậy đâu ==" (BB: Bó tay)

Hai người đánh đi đánh lại hắn ta ỷ mình có con dao liên tục muốn đâm vào người Hạ Tuyết Băng Hạ Tuyết Băng thì thảm rồi ai bỉu cô bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân kia chứ hichic Hạ Tuyết Băng khóc ròng trong lòng, cuộc đời quá bi ai a~. Đánh cũng được gần mấy chục phút rồi giờ Hạ Tuyết Băng sức cũng gần mất hết cô thở hồng hộc phòng bị nhìn hắn giờ chỉ còn cách là chạy mà thôi, làm trước khi suy nghĩ Hạ Tuyết Băng quay gót chạy nhưng hắn ta nào tha thấy Hạ Tuyết Băng trên mặt hiện rõ muốn chạy thì liền giữ lại, Hạ Tuyết Băng cô hối hận vì không chịu tập như sự phụ nói giờ chết thảm hắn ta đưa con dao muốn giết Hạ Tuyết Băng, cô nhắm chặt mắt lại thì "tách tách" một thứ gì đó tanh tanh rớt xuống mặt cô Hạ Tuyết Băng liền nhìn lên thì thấy sư phụ người chảy máu "ực" tiếng cổ họng của Hạ Tuyết Băng, cô cảm thấy thật khát cô kiềm chế lại nhưng nhìn hắn ta lại muốn đâm tiếp vào cô sư phụ là người học võ nên liền muốn đánh lại nhưng 1 cánh tay đang giữ con dao bên tay trái của hắn 1 cánh tay thì giữ Hạ Tuyết Băng xa xa hắn liền không rãnh sư phụ bất chấp đỡ giùm Hạ Tuyết Băng con dao máu văng khắp mặt Hạ Tuyết Băng, bỗng thời gian như ngừng trôi những kí ức ùa về
Máu của sự chết chóc đó là những kia ức về cha mẹ

Tên cai ngục bị giết cùng với sự thèm khát

Sư phụ. Máu, lỗi tất cả tại con

"MÁU"

Bỗng mắt Hạ Tuyết Băng đỏ ngầu lên, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại được buộc kĩ thì chiếc day thun đứt ra biến thành tóc bạc trắng mặt cô trắng bệt khuôn mặt những vết thương vết sẹo lành hẳn lộ ra khuôn mặt đẹp đến không thể tả nổi, răng nanh bỗng lộ diện ra, gân nổi lên, móng tay Hạ Tuyết Băng dài ra giờ cô nhìn hắn con mồi của cô "Giết hắn ta" đó là chữ duy nhất nổi lên trong đầu cô cô nắm cổ tay của hắn mắt cô đỏ ngầu cô nghiêng đầu cười nhẹ nhưng thật rợn người, cô gạt tay hắn ta đang đâm sư phụ ra, lão sư phụ mất cân bằng liền ngã xuống nhưng do chỉ bị thương nhẹ ở vai nên có thể chống đỡ được nhưng ông thật sự ngạc nhiên ông nhìn Hạ Tuyết Băng từ lâu ông đã thấy có cái gì đó trong người nha đầu này nó đang ngủ nhưng hôm nay ông tận mắt chứng kiến thì ông thật sự ngạc nhiên ông nhìn cô, ma cà rồng sao? Lại đến Hạ Tuyết Băng cô nhìn hắn rồi liền bóp cổ tay hắn thật mạnh con dao trên tay hắn đang giữ thật chặt thì liền rớt xuống đất bóp cổ hắn ta Hạ Tuyết Băng cười đến rợn người:

- Sao hả thích không?

- Nha đầu con mau thả hắn xuống, nha đầu ta không sao con mau tỉnh lại đi, nha đầu- Mặc cho lão sư phụ la đến thất thanh nhưng vẫn không đã động gì đến Hạ Tuyết Băng giờ cô chỉ có mục đích là giết hắn mà thôi

Hạ Tuyết Băng bóp cổ hắn ta thật mạnh lên cao một tay rất nhanh đâm chọt vào người hắn lôi ra một trái tim dính đầy máu tươi giật mạnh trái tim ra hắn ta liền tắt thở mắt trợn tròn và lưỡi lè ra khẽ liếm chính cánh tay của bản thân mình Hạ Tuyết Băng thỏa mãn cười nhẹ rồi bỗng nhiên mắt Hạ Tuyết Băng mệt mỏi hạ xuống do cô ngã nên hắn ta liền bị quăng mạnh xuống mái tóc cô trở lại màu nâu mọi thứ đều trở lại duy chỉ có khuôn mặt liền lành lặn bất ngờ điều này chứng tỏ: "nó đã thức tỉnh"

Cảm ơn đã ủng hộ truyện của ta, ta quyết định từ bây giờ sẽ chỉ viết dưới 2000 từ nha có lẽ có mấy chap ta rãnh sẽ viết hơn 3000 nên mong mọi người thông cam nếu ai cảm thấy truyện ta hay mong votes and cmt

Thân ái,

Bảo Bảo

Báo thù(np+h+vam)On viuen les histories. Descobreix ara