Chương 10:

2.2K 177 17
                                    

- Hảo. Em có kêu giúp việc bưng trà nóng đến, mọi người ngồi xuống cùng thưởng thức - Thấy tình hình ngày càng cam go Hạ Vân Nhu kiếm chủ đề khác nói lảng.
- À! Mời anh ngồi - Nhận ra sự thất thố của mình từ nãy giờ, Hạ Dật Phong cười cười giơ tay ý mời Dạ Thiên Lăng ngồi.
- Cảm ơn. - Dạ Thiên Lăng cười cười. Qua phong thái rất sang trọng.
- A Thu~ Hạ Vân Nhu cao giọng gọi cô giúp việc. Thường thường cô ta sẽ gắt lên nhưng hôm nay có các chàng trai ở đây cô ta đổi giọng mềm nhẹ nói chuyện.
- Vâng. Cô chủ có chuyện gì dặn dò - Vẫn với cái thái độ khép nép thường ngày A Thu cúi đầu hỏi. Khi xưa ông bà chủ cũ luôn giúp đỡ cô. Giờ thì ông bà cũng không còn nữa con gái nuôi này luôn ra vẻ ra đây. Nhưng khi có khách hoặc các thiếu gia thì luôn tỏ ra mềm nhẹ với người hầu làm bọn họ ghê tởm. Nhưng phận làm người hầu bọn họ không có quyền nói.
Dạ Thiên Lăng nhìn A Thu một hồi lâu. A Thu!. Cô rất muốn gọi tên cô ấy nhưng lại không dám gọi. Muốn được nhào lại cười đùa với cô ấy cũng không thể. Vì cô đã không còn là chính cô như trước nữa. Thấy Dạ Thiên Lăng nhìn A Thu hồi lâu. Hạ Vân Nhu tức giận khẽ trợn mắt nhìn A Thu. Đồ con người hầu thấp hèn dám quyến rũ người của cô ta à?
- A Thu~ người đi pha trà cho mọi người đi.- Tuy là đang bực nhưng chuyện trước mắt cô ta quan trọng hơn. Vì thế cô ta không chấp nhất chuyện này hôm nay. Đợi có cơ hội nhất định Hạ Vân Nhu nhất định xử lí con hồ ly tinh này. Giờ phải đuổi cô ta ra khỏi đây.
- Vâng thưa cô chủ- Không nhiều lời A Thu đi vào căn bếp pha trà.
- Lăng ca ca. Người ta cảm ơn anh nhiều lắm. - Khẽ khoác tay vào cánh tay của Dạ Thiên Lăng, Hạ Vân Nhu nũng nịu.
- Không có gì - Nhưng Dạ Thiên Lăng chỉ nở một nụ cười dịu dàng nhưng cảm thấy rất xa cách. Hạ Vân Nhu cắn cắn môi nghĩ kế sách chả lẽ phải dùng đến "cái đó?" .
Sau một hồi nói chuyện rơm rả à mà chỉ có Hạ Vân Nhu tự kỉ nói chuyện thôi. Dạ thiên lăng xin phép về trước. Cô phải trở về cửa hàng lấy lại đồ gửi thôi.
- Lăng ca ca? Anh phải về sao? - Thấy thuyết phục hoài không được Hạ Vân Nhu mếu máo sắp khóc. Còn 3 con người kia thì... Hạ Dật Phong vẫn ngồi đó. Dạ Diễm nhàm chán đi lên lầu từ mấy phút trước. Hiên Viên Triệt có việc bận công ty nên đành tạm biệt.
- Ừm. Nhu nhi ngoan đi. Lần sau anh lại đến thăm em. Có được không? - Đứng dậy. Sau đó Dạ Thiên Lăng xoa tóc Hạ Vân Nhu nói.
- Vâng. Vậy để em tiễn anh nghe- Hạ Vân Nhu tuy không bằng longg nhưng cũng đành. Sau đó lại hớn hở nhìn Dạ Thiên Lăng.
- Không không được. Không phải chân em còn đau sao?
- Được rồi vậy để tôi tiễn anh. - Thấy vậy Hạ Dật Phong ngồi từ nãy giờ nhìn Hạ Vân Nhu âu yếm đến nhàm chán bỗng đứng dậy kêu.
- À vậy thì cảm ơn. - Thấy vậy Dạ thiên lăng cười cười cảm ơn.
- Vậy..... nhớ đến thăm e nha. Tạm biệt anh - Thấy vậy Hạ Vân Nhu không níu kéo nữa luyến tiếc đưa cơ hội nghàn vàng vụt mất.
Hai người thanh niên à không 1 người thanh niên và một thiếu nữ giả trai đi chung với nhau trên hành lang rộng lớn. Bỗng Hạ Dật Phong đứng lại, quay người qua Dạ Thiên Lăng nhìn một hồi.
* Bập * Bỗng Hạ Dật Phong ép sát Dạ Thiên Lăng vào tường một tay giữ lấy. Anh ta nhìn vào mắt Dạ Thiên Lăng. Trong mắt Hạ Dật Phong toàn sự thống khổ cùng dằn vặt.
- Là em, phải không?
- Anh là đang nói tới ai sao? - Nhìn thấy ánh mắt của Hạ Dật Phong làm trái tim của Dạ Thiên Lăng nhói đau. Nhưng lại bị lí trí chèn ép lại, dặn lòng cố kìm nén.
- Tuyết Nhi, em là đang trả thù anh đấy sao? - Đúng Hạ Dật Phong nhận ra cô là Hạ tuyết băng. Tại sao ư? Hai người sống với nhau từ nhỏ, cô tuy có thay đổi bao nhiêu thì anh vẫn sẽ nhận ra thôi.
- Xin lỗi tôi là con trai. Anh nhận nhầm người rồi. - Khẽ cựa quậy chống ra khỏi người đang dần ở trước mặt mình Hạ tuyết băng nói. Nhưng do cô là con gái với lại Hạ Dật Phong cao lớn hơn cô nên cô lại bị ghim chặt vào bức tường.
- Làm sao anh có thể nhận nhầm được chứ? Mùi hương này, đôi mắt này, cả sự ấm áp này nữa - Vừa nói Hạ dật Phong vùi đầu vào người cô hít hà cái hương thơm bỏ quên bao lâu nay. Cho dù tình yêu này là sự cấm đoán anh vẫn sẽ chỉ mãi yêu em. Em gái của anh! Đúng. Lúc đầu thật ra anh vẫn tin tưởng em nhưng anh muốn bảo vệ chính em và gia đình nhưng lúc cha mẹ chúng ta bị hại anh lại chả làm được điều gì cả. Anh sợ mất luôn cả em nên anh giữ kín nỗi lòng. Tìm thời cơ cứu em. Nhưng số phận chớ trêu thay em lại.... Và từ ngày đó trái tim anh đóng băng đáng lẽ từ đầu anh không nên thử cái kế hoạch đó để cứu em, đáng lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn cái tình yêu này. Và rồi anh đã sống trong ân hận, lập ra kế hoạch trả thù cô ta người cướp em đi. Anh cố gắng giả vờ yêu cô ta nhưng lại không được vì anh chỉ nghĩ đến mình em. Em biết không Tuyết Nhi. Tuyết Nhi của anh.!!!!
--------------------------
ĐÓN CHỜ CHƯƠNG SAU TRONG MẤY CHỤC PHÚT NỮA NGHEN TA HỨA SẼ VIẾT TIẾP TA CÓ CHÚT VIỆC CÂNG XỬ LÍ.
NHỚ VOTES VÀ CMT ĐỂ TA SỚM QUAY LẠI VỚI MẤY NÀNG HEN
Yêu các nàng.
Hà Hy Quân



Báo thù(np+h+vam)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora