Chương 14:

2.1K 160 19
                                    

- Đây là sư phụ của ta. Ông ấy chính là người cứu ta trong lúc hoạn nạn
- Cháu cảm ơn ông. Cảm ơn vì đã cứu tiểu thư. - Nghe Hạ Tuyết Băng nói thế. A Thu vội quỳ xuống khấu đầu cảm ơn.
- Ấy ấy. Lão già rồi không muốn bị đau tim chết đâu. - Thấy vậy, trong đôi mắt Ngô Văn có vẻ sâu sa. Sau đó vội đỡ A Thu dậy.
- Vậy, sư phụ con đi chuyến này có thể mất vài ngày. Nhờ người bảo vệ A Thu. A Thu, ở lại đây em nhớ chăm sóc cho sư phụ, không được đi ra ngoài. Hiểu không? - Sau đó, Hạ Tuyết Băng nhìn Ngô Văn nói. Rồi lại quay qua A thu căn dặn.
Thật ra cô đi chuyến này là về công ty tiếp nhận nhiệm vụ. Mấy tháng trước cô đã xin vào công ty để làm việc. Cô muốn lấy kinh nghiệm để tạo công ty riêng của mình. Hôm nay chủ tịch sẽ về, phận là tổng giám đốc cô không thể không đi đón. Nghe nói, dự án sắp tới chủ tịch sẽ đi ra nước ngoài, và cô là người được chỉ định giúp chủ tịch trong chuyến đi này.
- Vậy. Sư phụ, A Thu. Tạm biệt hai người.
----------------------------------------------'
- Chào mừng chủ tịch đã về.
Trong dãy hành lang công ty, mỗi người xếp thành hai hàng dài. Đứng theo cấp bậc đón tiếp vị chủ tịch. Đứng bên phải đầu tiên là tổng giám đốc, đằng sau là phó giám đốc. Bên kia là tất cả vị cổ đông.....
Chiếc xe hơi dài đứng trước cửa công ty. Bước ra là một người đàn ông trưởng thành, khoác lên mình bộ vest đen sang trọng. Đeo thêm đôi mắt kính đen nên không thể nhìn thấy toàn mặt. Nhưng vẫn không thể dấu vẻ yêu nghiệt toát ra bên ngoài được. Anh ta sải những bước dài, bỏ chiếc mắt kính ra đưa cho thư kí bên phải mình vừa tiếp tục bước đi giữa hàng người cung kính cúi đầu. Bỗng anh ta dừng lại chỗ Hạ Tuyết Băng, khẽ liếc một cái rồi đi tiếp.
--------------------------------------------
- Tổng giám đốc Dạ, chủ tịch cho mời anh tới văn phòng. - Người thông báo là thư kí của Dạ Thiên Lăng vừa nói cô ấy vừa đỏ mặt. Trong công ty này ai mà không ái mộ tổng giám đốc chứ. Đẹp trai- nhiều tiền- ôn nhu - lại không lăng nhăng. Đúng là mẫu người lí tưởng trong mắt các chị em phụ nữ.
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến liền. Cô làm tiếp công việc đi-  Đang cúi đầu ghi sổ sách nghe thế Dạ Thiên Lăng ngước mặt lên với đôi mắt kiếng càng làm tăng thêm vẻ đẹp của Thiên Lăng.
- Vâng... vâng - a a a Chủ tịch hảo soái nha~ Máu sắc nữ bắt đầu hiện lên.
------------Văn phòng chủ tịch------
"Cốc cốc"
- Mời vào
"Cạch"
- Xin chào chủ tịch- Cúi đầu 45*.
- Anh ngồi đi. Như anh được biết lần này chúng ta có dự án quan trọng về việc xây dựng mô hình vui chơi kết hợp với thiên nhiên và có thể tiếp xúc với động vật. Anh có ý kiến gì không? - Tuy ngồi cũng xa nhưng Thiên Lăng vẫn cảm thấy áp bức bởi khí chất của chủ tịch.
- Nếu chủ tịch không phiền thì tôi sẽ nêu ra một số vấn đề ở đây. - Khẽ ngóc đầu lên Dạ thiên lăng nói. Chứng tỏ trong công việc cô một người say mê.
- Được. Anh cứ nói
- Mô hình này là một ý tưởng táo bạo nên rất nguy hiểm. Tuy nhiên một khi thành công thì danh tiếng của công ty sẽ tăng lên nhanh chóng. Tuy vậy, địa điểm của nơi này lại không thuận lợi. Anh xem, đây là loài cá **** đang có nguy cơ bị tuyệt chủng và được nhà nước bảo vệ tuy khai thác ở đây là lợi thế nhưng cũng sẽ bị nhà nước quản chế.
- Hửm? Tại sao tôi lại chưa nghe điều này? Chết tiệt- Nghe Dạ thiên Lăng phân tích và đưa số liệu. An Hạo Nhiên nheo mắt lại, cười cười chứng tỏ anh ta đang tức giận.
- Tuy vậy không phải là không có cách chúng ta có thể lợi dụng điều này để phát triển hơn. Nhiw thế này.....
Sau một hồi nói chuyện. Dạ thiên lăng đứng dậy.
- Vậy, tôi sẽ để tài liệu ở đây. Nếu có việc gì thì chủ tịch cứ kêu người gọi.
- Ừm.
"Cạch" Nghe tiếng đóng cửa An Hạo Nhiên nhếch mép, đúng là một người thú vị và thông mình. Tuyển người này hẳn là một quyết định không tồi.
-------------------
--Hoàn chính văn--------

















       

Khekhe giỡn thôi. Chưa hoàn đâu nhưng troll được các nàng ta mừng òi.
Nhớ votes và cmt để ta quay lại có lẽ ngày mai ta không đăng chap được nên thông cảm nha.
Hà Hy Quân

Báo thù(np+h+vam)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon