Chương 30

516 53 12
                                    

Hạ Tuyết Băng day day thái dương, lắc trong hộp thuốc một nạm sau đó bỏ vào miệng, một tay cầm ly nước uống. Sắp tới cô lại phải đi làm nên phải sắp xếp lại mọi thứ, cô phải kiên nhẫn từ từ từng bước để có thể đạt được mục đích.
- " Cạch " tiếng mở cửa bất ngờ làm cho Hạ Tuyết Băng ngạc nhiên nên quay đầu lại. Mắt cô hơi nhếch lên, vội cất hủ thuốc ra sau lưng. Giọng lạnh lùng, trong đó ẩn ẩn tức giận
- Anh tới đây làm gì? Sao không gõ cửa
- Sao lại giận như vậy? Anh chỉ muốn mời em xuống ăn cơm mà thôi, dù sao đến giờ rồi mà
Thì ra là Hứa Viên Hạo, anh ta cười cười ngả ngớn, đôi mắt như loé lên điều gì đó khi nhìn vào cái tay đang giấu đồ của cô
- Tôi không ăn, toi còn có công chuyện cần xử lí mời anh đi cho.
Cô cố tỏ ra bình tĩnh, đi tới chỗ tủ cất đồ, dừng lại rồi đứng đó
- Vậy sao? Em không ăn vậy anh cũng không ăn, anh sẽ ngồi đây chờ em
Hứa Viên Hạo cươi cười, đi đến bên giường của cô ngồi xuống, mắt nheo lại
- Thôi được rồi... Này
Cô hết cách với hăn, phẩy phẩy tay, đảo cái tủ ra bỏ hủ thuốc vào, dù là làm sau lưng cũng rất nhanh chóng, cho dù Hứa Viên Hạo có nhanh tay như thế nào cũng không kịp lấy
Hạ Tuyết Băng đề phòng nhìn hắn, cầm lấy chìa khoá tủ khoá lại
Sau đó quay lưng đi ra ngoài
" Thịch " Nó lại tới rồi, cô nhăn mày lại. Tiếp tục đi như chưa xảy ra chuyện gì
Ngồi xuống bàn ăn, cô hơi nhìn lên, ông Hứa thì đi làm việc, Hứa La còn yếu nên ở trên phòng ăn, chỉ có cậu ba Hứa Viên Mặc đang ăn, đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn cô.
- Hừ! Đồ ăn bám
Hạ Tuyết cũng không trả lời lại. Dù sao hắn nói đúng mà. Cô đúng thật là đang ăn bám nhà này. Cô ngồi xuống thờ ơn bắt đầu ăn.
Hứa Viên Mặc hơi bất ngờ khi cô không hề phản ứng trước lời nói của mình. Nhưng cũng không vì vậy mà rũ bỏ sự khinh thường, " lạc mềm buộc chặt " sao?
- Tốt nhất cô nên bước ra khỏi căn nhà này và từ bỏ ý định chiếm lấy tài sản, hay có thể chinh phục " chàng bạch mã hoàng tử " của cô đi. Đồ ham tiền ạ! Hừ
Tức tối với thái độ bình thản của cô từ nãy tới giờ, hắn tức giận đứng dậy, gạt đồ ăn trên bàn xuống. Kiêu ngạo bỏ đi
Hứa Viên Hạo vừa đi theo xuống, nhìn thấy cảnh này thì không khỏi tức giận nhưng nhìn Hạ Tuyết Băng vẫn bình thản ăn thì hắn cảm thấy rất yên tâm.
- Đồ ăn ngon chứ? Vị như thế nào?
Hứa Viên Hạo hỏi, cầm đồ ăn nhai nhai hơi nhìn cô vẫn đang cố ăn, nhìn cô ăn hắn có cảm giác như cô chỉ đang muốn lắp bụng chứ không có vị giác gì cả
" Nên nói với hắn gì đây? Đồ ăn rất ngon? Hay là chúng chỉ như đống giấy? " Cô... Đã mất vị giác từ lâu, cô cũng không biết khi nào, những thức ăn cô ăn dù như thế nào cô cũng không thể cảm nhận nó. Cô chỉ biết đến mùi vị của " máu "
Thấy cô không trả lời, hắn nhìn trái ớt bên cạnh mình, vui vẻ nghĩ ra kế hoạch trong mơ
Diễn cảnh của Hứa Viên Hạo
1
2
3
ACTION
Hắn đút cô ăn ớt, cười cười nhìn mặt cô càng ngày càng đỏ
- Cay... Cay quá!?!? Nước? Nước đâu?
- Cay sao?
Cô gật gật
Vậy anh có nước đây này, giơ cốc nước lên hắn lắc lắc
- Đưa ... Đưa tôi
- Được rồi ... Đưa em, nhưng theo phương thức đặc biệt của tôi. Đó là...
Hắn uống ngụm nước vào miệng, sau đó hôn cô. Hắn cạy miệng cô ra, nước từ trong miệng từ từ vào miệng cô, hai chiếc lưỡi cứ uốn lượn, người đẩy ta hứng, không ia nhường ai. Đến khi cô thở không được
- Thế nào? Phương thức của tôi... Tuyệt chứ?
- The end -
" Mu ha ha ha ha "
Tại sao thượng đế lại sinh ra một người thông minh như hắn chứ? Quay phắt qua thì....
Quạc ........... Quạc ............... Quạc
Cô ấy đi đâu rồi?
Chiều nay cô tiếp tục tìm kiếm, giờ cô đã khôn hơn trước, trước khi đi co luôn rình xem ai theo đuôi mình không? Nhất là cái tên vừa biến thái vừa phiền phức ấy!!! Không... Giờ là lúc phải tìm bí mật, tỉnh lại đi Hạ Tuyết Băng. Tỉnh lại, giờ không phải nghĩ chuyện đó. Cô dùng hai tay tát vào má, nhìn trông rất manh.
- " Phì "
Bỗng cô nghe thấy tiếng cười, cô trợn mắt lên. Ai? Ai đã thấy dáng vẻ vừa nãy của mình sao? Á, trời ơi... Hình ... Hình tượng của mình.
- " Ư Hừm "
Cô ho lên cho bớt nhục, giả vờ chuyện vừa nãy là không có. Bày ra vẻ mặt lạnh lùng tiến tới.
HỨA VIÊN LÃNG? Anh ta mà cũng cười được sao? Cứ tưởng anh ta chỉ có tình yêu là chiếc đàn chứ?
Hứa Viên Lãng nhìn cô gái trước mắt, hình như hắn gặp ở đâu rồi nhưng lại tuyệt nhiên không nhớ. Nhưng cô ta thật ngốc, sao có người lại tự đấu tranh rồi tự đánh mình như thế chứ? Thật buồn cười nhưng cũng thật đáng yêu. Khoan đã đáng yêu? Không chắc hắn nhầm rồi, hắn chỉ quan tâm chiếc đàn piano của hắn mà thôi.
Hắn không cười nữa quay bước rời đi, Hạ Tuyết Băng nhún vai, một con người kì lạ. Dù sao cô cũng không rãnh nói chuyện hay là làm quen với hắn
--------------------
Hic Hic, mấy bữa nay bỏ bê chuyện quá, xin lỗi các nàng nha. Tại ta về quê nên không đăng chap thường xuyên được! Nhưng ta về ròi đây, có nhiều lúc ta rất lười nên các nàng nhớ cmt hối thúc hay đốt nhà gì cũng được để ta bớt lười mà đăng chap nha~
Hè vui vẻ!
Hà Hy Quân

Báo thù(np+h+vam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ