Chương 12: Ban đêm cứu người

2K 143 31
                                    

---------------------------------------------------
Đến hôm nay ta đã thấy ngoài sự thật chứ không phải tiểu thuyết một con người giả dối. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người được. Vậy mà ta từng muốn làm bạn với cô ta.
Đúng là một con người hai mặt và trơ trẽn. Truyện đó không liên quan đến cô ta mà vẫn nhiều chuyện cho được.
Chỉ là đôi lời lảm nhảm chán đời của tác giả mà thôi
À mà ta đăng tin tìm trẻ lạc.... à không tìm con bạn của ta nó cũng chơi watt nó nói tìm thấy nick ta rùi và bình luận nhưng ta không thấy. Nàng nào tìm được báo ta.
Thưởng: 5 chap liền đăng trong một tuần này thui.
------------------------------------------------
- À. Cô có thể chăm sóc cô ấy trong mấy ngày này được không? - Chưa yên tâm, Dạ Thiên Lăng nói với cô người hầu A Ly.
- Vâng... nhưng còn... cô chủ? - Nghe thấy Dạ Thiên Lăng nói vậy A Ly hơi khó chịu và ghen tị với A Thu, nhưng nếu cô chăm sóc cô ta có lẽ thiếu gia cũng sẽ đến, lúc đó cô ta muốn trở thành phượng hoàng cũng không phải chuyện sớm muộn, cô ta ghét làm kiếp người hầu này. Nhưng có lẽ A Ly một khắc nào đó liền bỏ qua cô chủ thủ đoạn của chính mình. Tính lui xuống thì cô ta chực nhớ đến cô chủ của mình, thân mình cô ta run lên. Sau đó ngước lên ấp úng nói.
- Không sao. Chuyện này cô có thể giữ bí mật giùm ta không? Nếu ả... à Nhu Nhi biết ta sẽ chịu trách nhiệm - Nghe vậy Dạ Thiên Lăng cười cười nói. Tính nói ả ta lại sực nhớ ra cái gì liền thay vào.
- Vâng.
*Cạch* Tiếng cửa đóng lại, sau đó Dạ Thiên Lăng nghe tiếng giày cộp cộp xa dần mới yên tâm. Quay lại A Thu còn đang nằm trên sàn với cơ thể rướm máu. Cô vội đỡ A Thu dậy, choàng tay cô ấy tới chỗ giường sau đó để cô ấy gối lên đùi mình. Lay lay mặt cô ấy coi cô ấy đã bất tỉnh hay chưa?
- A Thu. A Thu
- Tiểu thư?- Tuy chưa mở mắt được nhưng nghe giọng quen thuộc A Thu nói nho nhỏ hỏi. Nhưng điều này cũng làm Dạ Thiên Lăng vui mừng.
Sau đó cô lấy con dao sượt qua tay mình làm hiện lên rãnh máu đỏ thẫm, cô đưa ngón tay vào miệng A Thu, cô biết máu cô có khả năng hồi phục vết thương.
Không ngoài dự đoán những vế thương trên người A Thu bỗng biến mất, thay vào như ban đầu. A Thu cũng từ từ mở mắt nhưng cũng còn choáng váng nhìn người đã cứu mình. Nhưng chỉ nhìn được hơi mờ mờ một người thiếu niên sau đó ngất lịm. Chắc vì cô chưa quen với máu đặc biệt của Dạ Thiên Lăng.
- A Thu!!!- Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gắt gỏng của bà quản gia.
- A Thu em nằm đây. Đợi tối đến nhất định tiểu thư sẽ đến cứu em.
Xong xuôi, Dạ Thiên Lăng đặt A Thu xuống nhẹ nhàng và nhanh chóng biến mất như chưa tồn tại.
-----------------------------------------------
Về đến nhà sàn trong rừng sâu.
- Nha đầu. Sao con đi lâu vậy làm lão già này lo lắng. Ta còn tưởng con ngủ trong cửa hàng luôn rồi ấy chứ - Thấy Dạ Thiên Lăng về mắt Ngô Văn sáng lên, rồi chạy lại cốc thẳng vào đầu Hạ Tuyết Băng.
- Xin lỗi, sư phụ tại con.... - Sau đó Hạ Tuyết Băng kể lại sự việc đã qua cho Ngô Văn.
- Vậy.... tối nay con sẽ đi cứu người?
- Vâng. - Lần này cô quyết không thể để A Thu chịu khổ vì mình.
Sau đó Hạ Tuyết Băng chuẩn bị đồ dùng để tối nay thuận lợi cho việc mang A Thu an toàn trở về.
--------------------------------------------------
Đêm xuống, bay qua nóc nhà tường thành, một cái bóng xé tốc độ lao nhanh đi trong màn đêm tĩnh lặng sau đó lướt nhanh tới ngôi nhà biệt thự của Hạ gia. Bóng đen bay xuống đáp nhẹ nhàng rồi quan sát xung quanh. Tiếp tục bước đi tới căn phòng của những người giúp việc. Tới trước cửa người mặc áo đen lấy tay chọt vào cửa gỗ liền có một lỗ nhỏ bằng ngón tay xuất hiện còn phần còn lại của cửa gổ, người áo đen đac nhanh tay đẩy nó tới chỗ giường gần đó nên không thể nghe bất cứ thứ gì cả.
Lấy từ trong túi áo ra một cái ống tre, người áo đen thổi vào trong một làn khói trắng lượn lờ sau đó lấy khăn che cột bên hai tai. Dùng thủ thuật mở cửa vào, trong màn đêm đôi mắt cô sáng lên hẳn nhìn dáo dác xung quanh rồi vội nhắm tới cái giường chật hẹp nằm sát góc. Đứng trước giường cô giương mắt nhìn A Thu ngủ say, vội bế cô ấy lên rồi nhẹ nhàng chạy ra cửa.
Bỗng từ bên ngoài, không biết là ai quăng một thứ có tiếng vang lên *Boong*. May là người trong phòng ngủ say như chết. Nhưng cô nghe thấy tiếng bước chân của bảo vệ sắp tới. Nhíu mi rốt cuộc ai biết cô sẽ làm chuyện này mà hại?
-------------------------------------------
Kết thúc chương. Ai muốn đọc liền cả 5 chương trong một tuần nào? Hãy đọc thể lệ bên trên. Nhớ tìm được nhớ báo ta nha. Để lãnh thưởng.
Yêu các nàng
Hà Hy Quân

Báo thù(np+h+vam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ