Chương 17

1.3K 137 23
                                    


- "Chủ nhân, người có cần ta giúp người cởi bỏ y phục ngoài hay không?(khụ khụ đây là bên ngoài, đừng nghĩ bậy à) "

Đứng dậy, Shou giương mắt nhìn chủ nhân của chính mình, không hiểu vì sao dù chủ nhân muốn hắn đi, đó cũng là nguyện vọng bấy lâu nay của hắn nhưng hắn lại không thể nào cứ thế đi như vậy. Có cái gì đó thôi thúc hắn, và hắn muốn ở lại đây để kiểm chứng cảm giác ấy là gì.

- "Không... không cần đâu, ta tự cởi là được rồi"

Nghe vậy, Dạ Thiên Lăng lúng túng hẳn, dù sao cô cũng là phận con gái, nào tùy tiện để nam nhân giúp làm mấy chuyện nhỏ nhặt này cơ chứ, với lại cô cũng rất hiểu lễ giáo "Nam nữ thụ thụ bất tương thân" nha.

- "Chủ nhân, người có muốn đi xem bọn họ huấn luyện như thế nào hay không?"

- "Được, dù sao ta cũng phải tới phòng luyện tập, sẵn tiện đi ngang qua đó cũng không sao"

Sau đó, Dạ Thiên Lăng đi trước, Shou lặng lẽ đi sau, ánh mắt phức tạp nhìn Dạ Thiên Lăng, rốt cuộc tại sao cứ mỗi lần đứng gần chủ nhân, hắn lại không tự chủ được, trái tim hắn lại đập liên hồi.

--------------------------------------------------------------------------------------

- "Ha, hây..."

Trong một nơi tối om, ánh đèn mập mờ, xung quanh xây dựng rất rộng rãi, một đám người luyện tập, sau đó bọn họ nói tiếng "Sẵn sang" liền có người thả một đám dã thú tới chỗ bọn họ, ai nấy cũng chạy tới chỗ dã thú, không một ai có một tia sợ hãi, không lâu sau, tất cả dã thú đều được đánh bại nhưng không chết vì chủ nhân không cho họ giết dã thú, vì những dã thú này là bạn của chủ nhân.

- "Huýt"

Dạ Thiên Lăng giương đôi mắt hài lòng nhìn đám người bên dưới, đây chỉ là một lực lượng nhỏ, tuy vậy họ vẫn rất trung thành, nguồn gốc của họ là những người bất hạnh, mồ côi. Dạ Thiên Lăng không hề ép buộc họ, cô giúp họ trả thù, họ muốn đi theo cô trả ơn, cô giúp họ thoát khỏi ánh nhìn khinh bỉ của người đời, và tất nhiên cô không hề ép buộc họ trả ơn, cô chỉ hỏi:

- "Theo hay không?"

Nếu họ không theo cô chấp nhận, coi như cô chưa từng gặp mặt, nhưng một khi đã theo cô về thì phải chấp nhận khổ cực.

Nghe đến tiếng huýt của Dạ Thiên Lăng, bọn dã thú cũng không hề hung hãn như vừa nãy, ngoan ngoãn như những chú mèo nhưng cũng đầy uy nghiêm nhìn Dạ Thiên Lăng. Dạ Thiên Lăng nhảy từ trên lầu cao xuống, nhìn bọn dã thú,

- "Được rồi, các ngươi đi vào trước, ta sẽ thả các ngươi về rừng, tháng sau sẽ đón các ngươi tới giúp chúng ta lần nữa. Cảm ơn"

Nghe vậy, bọn dã thú cúi đầu, xong rồi quay lưng uy nghiêm đi theo bọn họ. Tháng sau lại tái ngộ.

- "Chủ nhân"

Cả đám người quỳ rạp xuống.

- "Được rồi, ta đã bảo đừng có quỳ"

Tại sao bọn này lại lì như vậy chứ?

Nghe vậy, đám người biết chủ nhân tức giận, liền xanh mặt đứng dậy, tuy bọn họ biết chủ nhân là một người ghê rợn, nhưng người luôn đối với bọn họ rất tốt, bọn họ đều hiểu người chỉ gặp biến cố nên luôn tỏ ra mạnh mẽ đồng thời bắt buộc mình phải ác độc nhưng trong lòng người lại là một người tốt.

- Được rồi, các ngươi nghĩ đi, ta có chuyện đi trước"

Nhìn bọn họ một hồi, Dạ Thiên Lăng quay người muốn đi. Cả đám người nghe vậy, liền xanh mặt, người lại muốn luyện tập sao?

Nhưng không ai giám nói một lời, bọn họ biết không ngăn cản được người, đành giương mắt để người đi.

Những ai không biết thì thôi, chủ nhân luyện tập vất vả hơn ai hết, vì để áp chế quái thú, người đã dùng phương pháp luyện tập tàn ác nhất, tàn ác nhất đối với chính mình, hẳn 3 ngày sau người sẽ lại ra ngoài với vết thương tích đi. Dù có hồi phục lại liền, nhưng những vết thương đó quá sâu đến nỗi đến mấy giờ mới có thể khỏi

--------------------------------------------------------------------------

Cái này ta đăng để tạ lỗi, tính đăng tiếp nhưng mà thiệt ra muốn giành bất ngờ cho chương sau.

NHỚ VOTES VÀ CMT NHIỆT TÌNH CHO TA NGHEN

HÀ HY QUÂN


Báo thù(np+h+vam)Onde histórias criam vida. Descubra agora