Quý Sính Đình phải bảo Chu Kính Viêm theo Chu Kiến Phong nói nhất định phải cứu Quý Dũng ra. Nhưng Chu Kính Viêm luôn nghiên về phía Chu Kiến Phong, rốt cuộc hắn tuy rằng kêu Quý Dũng cậu nhưng thấy Quý Sính Đình và Quý Dũng quan hệ không tốt, hắn cũng nhìn Quý Dũng với sắc mặt không tốt, nghe Quý Sính Đình nói xong ngoài miệng hắn khẳng định sẽ nói với Chu Kiến Phong để Quý Sính Đình an tâm dưỡng bệnh, quay đầu lại cũng không hề đề cập đến.

Chu Ung mấy năm trước đã nói ra khi ông về hưu, cháu nội có năng lực thì cũng có thể làm đương gia, con trai có năng lực thì con trai là đương gia. Mà hiện tại, thân phận của Chu Kính Viêm vẫn chỉ là con riêng.

Chuyện này Chu Ung toàn bộ không hỏi đến, nhưng Quý Sính Đình biết Chu Ung đang xem năng lực của Chu Kiến Phong, xử lý tốt thì Chu Ung nhìn ông nhiều hơn, nếu xử lý đến không tốt chỉ sợ trong một thời gian dài cho dù mỗi ngày ở trước mặt làm bất cứ việc gì cũng sẽ làm như không thấy.

Chờ đến khi Quý Dũng bị giam ở đồn công an mấy ngày, Quý Sính Đình thấy Chu Kiến Phong nỗ lực nhiều ngày như vậy mà tình hình không chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng ngày càng xấu hơn, sau đó lại lộ ra chuyện Chu Kiến Phong đút lót, chờ đến khi công ty địa ốc mất vài hạng mục rồi thất bại, Quý Sính Đình biết Quý Dũng xong rồi.

Người nhà Chu gia có lẽ không để ý thể diện, nhưng tập đoàn Chu thị lại rất coi trọng hình tượng. http://truyendammy.com/2017/05/28/tinh-chi-chung-chuong-46/

Kết quả cuối cùng của chuyện này là bồi thường cho người nhà nạn nhân một món tiền kếch xù. Quý Dũng ác ý ẩu đả người đến chết, còn đe dọa người khác, bị phán mười mấy năm tù, những nhân viên có liên quan nếu không bị phạt tiền thì cũng bị phạt tù. Chuyện Chu Kiến Phong đút lót cuối cùng vẫn do Chu Ung ra mặt giải quyết, đẩy một người trong công ty ra nhận tội còn Chu Kiến Phong bị giải trừ chức vụ nghỉ ngơi ở nhà để mọi chuyện được kết thúc.

Chờ sau khi mọi thứ kết thúc, Chu Kính Niên cũng kiếm được không ít tiền. Mà các hạng mục của công ty địa ốc kia cũng là Lý Đông ra mặt bắt lấy, Liễu Phong đã ngầm đầu tư một số tiền vào.

Ngày đó sau khi Chu Kính Niên và Liễu Phong nói chuyện xong, Liễu Phong ho khan một tiếng, nói với anh: “Các con còn nhỏ.” Lời nói ý vị thâm sâu, làm Chu Kính Niên cũng không biết nói thế nào.

Chuyện ở Tứ Cửu Thành trước mắt tạm thời bỏ qua, nhiệm vụ của Chu Kính Niên và Phương Tranh mỗi ngày chủ yếu vẫn là phải học tập cho tốt.

Nhưng chuyện của Phương Hạo Nhiên, Chu Kính Niên vẫn luôn chú ý.

Ngồi tù một tháng ở đồn công an chuyện này làm cho Phương Hạo Nhiên bị đả kích rất lớn, hắn cảm thấy đây là vết nhơ trong cuộc đời của mình, về sau cũng không có cách nào ngẩng đầu. Hắn sợ hãi người khác biết, trở nên rất mẫn cảm, tuổi này phần lớn tính tình lúc này lúc khác, lúc ra tới tù hắn cũng không muốn đi học, khoảng cách với cha mẹ cũng càng lúc càng lớn, cả ngày ở bên ngoài du đãng, hoặc là đi đến tiệm internet ngồi cả ngày lần thứ hai quen biết không ít thiếu niên bất lương.

Trương Lôi và Phương Lương Bân có một đoạn thời gian khá dài ban ngày vất vả đi làm, buổi tối còn phải đi khắp các tiệm internet tìm con trai, hai vợ chồng tận tình khuyên bảo nhưng Phương Hạo Nhiên nghe không vào, nếu dùng bạo lực đánh thì nó càng chạy càng xa cha mẹ. Cuối cùng hai vợ chồng thỏa hiệp, để Phương Hạo Nhiên ăn không ngồi rồi một thời gian, Phương Hạo Nhiên la hét muốn mua đt di động cũng mua cho hắn, muốn máy tính thì lại không đồng ý mua, sau đó lại khuyên hắn đi tìm công việc hoặc là học nghề gì đó thì Phương Hạo Nhiên không kiên nhẫn đáp lại cho có lệ mà thôi.

Tình Chi Sở Chung (情之所钟) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ