Chương 09

13.8K 707 28
                                    

Edit: Lee
Beta: Candy Nguyen

Chu Kính Niên dẫm thật sự mạnh thậm chí còn nghiền thêm mấy cái. https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Giang Miễn đau đến kêu to, nhưng sau khi hai người té ngã các bạn học khác đều nhanh chóng vây quanh, hoàn cảnh hỗn loạn cho nên Giang Miễn không thấy rõ là ai dẫm hắn.

Chu Kính Niên nhéo nhéo cổ chân Phương Tranh, Phương Tranh lập tức nhịn đau mà hút khí, sắc mặt trở nên trắng bệch hiển nhiên là bị thương không nhẹ.

Sắc mặt của Chu Kính Niên trầm xuống, anh ngồi xổm ở trước mặt Phương Tranh nói: "Đi lên, tôi dẫn cậu đi bác sĩ."

Hai thầy giáo thể dục cũng chạy lại thúc giục bọn họ mang hai người bị thương đi đến phòng y tế.

Phương Tranh thử đứng lên, phát hiện cổ chân rất đau, lúc này cũng không thể miễn cưỡng, cậu được bọn Trần Án trợ giúp trèo lên lưng Chu Kính Niên. https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Chu Kính Niên lại nói với Trần Án: "Cậu giúp chúng tôi xin nghỉ phép."

Sau đó anh cõng Phương Tranh trực tiếp chạy về phía cổng trường.

Nhưng vì không giấy xin nghỉ phép bảo vệ ở cửa không cho bọn họ đi ra ngoài.

"Trường học không phải có phòng y tế sao, đi nơi đó khám là được rồi." Phương Tranh nói.

"Không được." Chu Kính Niên trực tiếp phủ định, bác sĩ ở trường học không đáng tin cậy. Chu Kính Niên nhớ rõ đời trước Phương Tranh có bệnh đau dạ dày trên người không mang thuốc bèn đi đến phòng y tế xin thuốc, kết quả uống xong bệnh càng nghiêm trọng hơn đi bệnh viện vô nước biển mấy ngày mới bớt.

Cuối cùng bảo vệ nhìn nhìn cổ chân Phương Tranh đã sưng lên, chứng minh bọn họ không phải nói dối trốn học, bảo vệ lại gọi điện thoại vào văn phòng giáo viên, mới cho bọn họ đi ra ngoài.

Chu Kính Niên muốn mang Phương Tranh đến bệnh viện nhưng Phương Tranh không muốn, gần trường học có phòng khám, một ít học sinh ở ký túc xá xa nhà nếu cảm mạo phát sốt đều đi đến chỗ đó khám bệnh. Cậu chỉ đường kêu Chu Kính Niên dẫn cậu đến nơi đó.

Chu Kính Niên mím môi, chỉ chần chờ một chút rồi đi theo đường mà Phương Tranh đã chỉ. Hiện tại anh ở trong mắt Phương Tranh chỉ là một người bạn cùng lớp quan hệ tương đối thân mật, không có quyền thay cậu quyết định bất luận cái gì. https://ngocthuyblog.wordpress.com/truyen-dam-my/

Tới phòng khám, thầy thuốc nhìn cổ chân nói không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi mấy ngày chân không dùng sức là được, nếu thật sự không yên tâm có thể đi bệnh viện chụp X quang.

Chu Kính Niên nhìn về phía Phương Tranh, thấy cậu vừa nghe bác sĩ nói không thành vấn đề thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy thuốc rồi thanh toán tiền, nhưng chân mày vẫn luôn nhíu lại.

Chu Kính Niên biết Phương Tranh không đi bệnh viện là vì tiếc tiền, lúc này nhíu mày là bởi vì buổi tối cậu còn muốn đi làm. Mỗi ngày cậu phải dùng hơn một giờ để chạy bộ, hiện tại chân bị thương, đi học đi làm đều là vấn đề khó khăn.

Tình Chi Sở Chung (情之所钟) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ