Phương Tranh quay đầu lại nhìn Chu Kính Niên, thấy anh dùng ánh mắt cổ vũ mà nhìn mình.

Cậu còn chưa cự tuyệt, Liễu Phong lại nhìn đồng hồ, đánh gãy lời nói cậu vừa định thốt lên: "Được rồi, cậu và bà ngoại các con còn có rất nhiều đồ chưa mua đâu, phải đi trước đây, quyết định vậy đi Phương Tranh đến lúc đó cùng nhau ăn tết."

Hai người hấp tấp mà tới, lại hấp tấp mà đi như là đặc biệt tới nói với Phương Tranh chuyện này.

Chu Kính Niên sờ sờ đầu Phương Tranh mở miệng nói trước: "Cậu nhất định cho rằng đây là do tôi đề nghị đúng hay không?"https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Phương Tranh cũng đang muốn hỏi như vậy.

Chu Kính Niên nói: "Lúc đầu tôi cũng chuẩn bị nói với bà ngoại kêu cậu cùng ăn tết với chúng tôi. Chỉ là tôi còn chưa có mở miệng, bà ngoại đã nói trước rồi." Điểm này cũng ngoài ý muốn của Chu Kính Niên, hôm nay buổi sáng vừa ra đến trước cửa bà ngoại gọi lại nói chuyện này, còn nói anh đừng mở miệng nói trước sợ Phương Tranh ngại ngùng để bà tự mình đi nói.

Như vậy có chỗ tốt là Phương Tranh biết việc này do bà ngoại mời cũng không phải bà ngoại vì nể mặt mũi Chu Kính Niên mới đồng ý, sẽ làm Phương Tranh thiếu câu nệ lại càng tự tại.

Chu Kính Niên tiếp tục nói: "Bà ngoại thật sự rất thích cậu, bà còn nói trước kia cậu một thân một mình ăn tết, bà rất đau lòng." Cuối cùng, anh còn bổ sung một câu: "Tôi cũng đau lòng."

Phương Tranh trong lòng cảm động đến độ không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm một câu: "Cậu lại giở trò này nữa rồi."

Chu Kính Niên không nghe rõ: "Cái gì?"

Phương Tranh ngẩng đầu hướng về phía lỗ tai của Chu Kính Niên lớn tiếng nói: "Tôi nói cám ơn cậu!"

Chu Kính Niên bất đắc dĩ mà xoa xoa lỗ tai của mình, nhìn Phương Tranh cười hì hì nhẹ nhàng kéo lỗ tai mình một cái.https://ngocthuyblog.wordpress.com/

Sau đó Chu Kính Niên phát hiện từ khi nói với Phương Tranh chuyện cùng nhau ăn tết cả người cậu tràn ngập sức sống, tươi cười trên mặt càng sáng lạn hơn ngày xưa vài phần, làm người bên cạnh tâm tình cũng tốt lên không ít.
Chu Kính Niên muốn nhìn nhất chính là một Phương Tranh như vậy.

****
Thời gian năm ngày đã đến, sáng sớm Chu Kính Niên đã kêu bọn người An Mười Lăm cùng đi đến xưởng Phật hương chở hàng hoá. Trừ bỏ thuê xe tải, bọn họ còn ở gần Chùa Tế Pháp thuê một chỗ làm để xe cũng lấy kho hàng, chờ lấy hàng xong, đem xe đi vào để đó, đến đêm trừ tịch chạy đến chỗ để xe gần Chùa Tế Pháp là xong.

Lúc này thời gian đến đêm trừ tịch cũng chỉ có hai ngày, Chu Kính Niên và Phương Tranh vì công việc trên tay đều làm không ngừng nghỉ, Phương Tranh cũng theo ý của Chu Kính Niên tới ở nhà của anh, hai người ban ngày cùng với bà ngoại đi dạo siêu thị, buổi tối vừa vặn có bốn người một bàn chơi mạt chược.

Bà ngoại luôn cười tủm tỉm rất hiền lành, lúc đi mua sắm bên cạnh có hai thiếu niên đẹp trai theo cùng, người khác không khỏi hỏi thêm một câu: "Cả hai đều là cháu của bà phải không?"

Tình Chi Sở Chung (情之所钟) [Hoàn]Where stories live. Discover now