Cố Khái Đường tự nhiên nhớ tới ngày đó ở nhà trẻ nói chuyện với Tiểu Dã, bảo bé con không được lãng phí, trong ngực có cảm giác gì đó không nói thành lời.

Hắn mở tay ra, để Tiểu Dã đem một nửa quả đã ăn thả trên tay mình.

Tiểu Dã nhìn bàn tay sạch sẽ của Cố Khái Đường, do dự một chút.

Cố Khái Đường cũng không xác định được mình có thể không ngại ngần ăn đồ ăn mà Tiểu Dã để thừa lại hay không. Hoặc là có, hoặc là không thể. Trong lòng hắn bồn chồn.

Nhưng khi nhìn đến biểu tình lo lắng của Tiểu Dã, Cố Khái Đường trong ngực nhẹ nhàng thở dài, không ngại những chuyện này nữa, hắn nhận lấy nửa quả kia, dùng tay phải còn đau cầm lên, tay trái lao lực lột vỏ.

Hắn rất thích hợp làm những chuyện tinh tế như thế này, đem nửa còn lại lột vỏ sạch sẽ, Cố Khái Đường cắn một cái, cảm thấy rất ngọt. Hắn nhìn miếng kiwi còn dư lại, suy nghĩ một chút, hỏi; "Tiểu Dã, còn muốn ăn hay không?"

Tiễu Dã gật đầu, há miệng.

Cố Khái Đường mỉm cười, đem miếng còn lại bỏ vào miệng Tiểu Dã, chú ý không đụng vào vết thương trong miệng bé con.

Nhìn Tiểu Dã bị đau cũng muốn ăn, hẳn là thực sự rất thích ăn loại quả này đi.

Cố Khái Đường dùng nước rửa tay một chút, lại dùng khăn ướt lau sạch cho Tiểu Dã, sau cùng nói: "Con đi chơi đi."

Tiểu Dã từ trên giường trượt xuống, đi ra ngoài.

Bé con thật sự quá an tĩnh, Cố Khái Đường có chút lo lắng, hắn cảm thấy mình không thể vô trách nhiệm mà để một đứa trẻ ba tuổi chơi một mình trong phòng khách được. Mặc dù Tiểu Dã là một đứa nhỏ thông minh, vạn nhất bị bỏng, bị giật, ngã xuống thì sao?

Lúc Tieue Dã ra khỏi phòng, Cố Khái Đường hỏi: "Tiweue Dã, con đi đâu đấy."

Tiểu Dã quay đầu lại, nhìn Cố Khái Đường, trả lời: "Con đi xem ti vi."

Đậu Tranh có việc ra ngoài sẽ để Tiểu Dã ở nhà xem ti vi. Bé con sẽ không lấy đồ đạt ra chơi lung tung, cũng không mở cửa cho người lạ, bảo bé xem ti vi bé sẽ yên lặng xem, cho nên Đậu Tranh cực kì yên tâm.

Cố Khái Đường lại nghĩ để đứa nhỏ bé như vậy xem ti vi nhiều không phải là chuyện tốt, hắn dừng lại một chút, hỏi: "Đến xem sách được không?"

Tiểu Dã nhìn Cố Khái Đường, rành mạch trả lời: "Được ạ."

Lúc Đậu Tranh về nhà thì thấy Tiểu Dã cởi dép, chân trần ngồi bên cạnh Cố Khái Đường. Cố Khái Đường cố ý đem bàn chỉnh thấp xuống đến bụng Tiểu Dã. Đó là cái bàn tiện cho Cố Khái Đường đọc sách.

"Tiểu Dã,"Đậu Tranh vừa đổi giày, vừa nói, "Không nên quấy rầy thúc phụ làm việc."

Tiểu Dã 'Dạ' một tiếng.

Cố Khái Đường liền nói: "Không sao."

Đậu Tranh đem đồ đông lạnh bỏ vào trong tủ lạnh, mang theo hơi lạnh đi vào phòng ngủ. Y nhìn Cố Khái Đường và Tiểu Dã ngồi đối diện, nhịn không được bật cười, hỏi: "Có đói bụng không?"

Bé con thân ái - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ