Chương 9

112 8 2
                                    

Editor: Pun.

Buổi sáng khi thức dậy, Trữ Kiều phát hiện tập ảnh tối qua vẫn còn nguyên trên giường.

Cầm chải đánh răng, Trữ Kiều cười cười, đem tập ảnh cất vào trong tủ.

Mục đích ra ngoài sáng nay của hắn vẫn là cái tiểu khu kia, trên đường vẫn phải đi ngang qua siêu thị Thiên Hỉ, Trữ Kiều vừa định đi ngang qua siêu thị, thì khóe mắt hắn nhìn thấy người nào đó đang ngồi xổm trước cửa sửa sang lại đống hàng, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đổi hướng đi về phía siêu thị.

Tùy tiện cầm một túi bánh bích quy, Trữ Kiều ung dung đi đến quầy tính tiền, sau đó quay ngược lại đi đến bên cạnh cửa, khom người nhìn.

Hôm nay trên mặt Lộ Thiên Hỉ không có bột mì, da mặt trắng nõn, tóc đen nhánh.

“Tiểu Hỉ, buổi sáng tốt lành nha.” Trữ kiều nói.

Lộ Thiên Hỉ ngẩng đầu định chào hỏi lại nhưng khi thấy đó là Trữ Kiều thì sắc mặt liền trở nên đề phòng, y trầm mặc nửa ngày mới theo thói quen trả lời lại một câu: “. . . . . . Buổi sáng tốt lành.”

Sau khi nói xong thì dứt khoát cố thủ vị trí của mình tiếp tục sắp xếp hàng hóa.

“Mới sáng sớm mà sao vội vậy?” Trữ kiều nói, thăm dò nhìn nhìn đỉnh đầu Lộ Thiên Hỉ.

Lộ Thiên Hỉ quay đầu nhăn mày nhìn hắn. “Cậu đứng bên cạnh nói chuyện sẽ quấy rầy đến tôi.”

Trữ Kiều buông tay: “Xin lỗi nha.” Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn không có ý định rời đi, vẫn đứng yên tại chỗ nhìn y.

Thoạt nhìn Lộ Thiên Hỉ đang rất quyết tâm muốn làm việc, nhưng dường như Trữ kiều đứng bên cạnh nhìn khiến y không thể nào tập trung nổi, qua một lúc y quay đầu nhìn về phía Trữ Kiều: “Cậu có chuyện gì không?” Vẻ mặt y rất nghiêm túc.

“Có chút chuyện. . . . . .” Trữ Kiều cười tủm tỉm nói.

Lộ Thiên Hỉ đứng lên, lau hai tay lên tạp dề: “Chuyện gì? Mau nói, tôi còn rất nhiều việc phải làm.”

Trữ Kiều cũng không tranh cãi với y, nói thẳng: “Tôi muốn mời cậu ăn một bữa.”

Lộ Thiên Hỉ nhếch mày, mặt chứa nghi hoặc: “Vì sao muốn mời tôi ăn.”

“Đều là bạn học cũ đã lâu không gặp . . . . . .” Trữ Kiều nói, mắt thấy Lộ Thiên Hỉ định cự tuyệt, hắn liền nhanh chóng bổ sung phần sau: “Vả lại tôi cũng muốn nói một câu xin lỗi với cậu.”

Không phải nói tung tung, đây là Trữ Kiều thật lòng, hắn thật sự cảm thấy mình trước đây đã tạo thành bóng ma tâm lý trong thời thơ ấu của Lộ Thiên Hỉ, ảnh hưởng lớn đến người khác như vậy cũng không tốt, Trữ Kiều tự cảm thấy xấu hổ.

(Edit) Siêu thị Thiên Hỉ- Hiểu Thập ThấtWhere stories live. Discover now