Chương 5

104 8 0
                                    

Editor: Pun.

Lộ Thiên Đức là đại lão bản của siêu thị Thiên Hỉ, là ba ba của tiểu lão bản Lộ Thiên Hỉ.

Lộ Thiên Đức khá đau đầu với con trai của ông, nói như thế nào mới tốt đây, nhìn con trai bảo bối duy nhất của mình từ ngày đầu tiên tới lớp đến khi ra ngoài xã hội, làm chuyện gì cũng không suôn sẻ, trong lòng ông chung quy không phải không lo lắng.

Lộ Thiên Đức cảm thấy chỉ số thông minh của mình và lão bà (vợ) cũng không hề thấp, theo lý thuyết thì không nên sinh ra một đứa con ngốc nghếch như Lộ Thiên Hỉ  vậy a, vấn đề không nằm ở tình trạng học tập của Lộ Thiên Hỉ, không biết vì sao, tính tình cách xử sự với người khác của y lại hoàn toàn không được.

Có một ví dụ điển hình như vầy.

Khi Lộ Thiên Hỉ học sơ trung (THCS ở mình), Lộ thiên Đức đi công tác từ Pháp về, mang theo một bình nước hoa nhỏ được đóng gói rất đẹp, dặn dò Lộ Thiên Hỉ phải tặng cho chủ nhiệm lớp của y. Vì phòng ngừa Lộ Thiên Hỉ đem nước đưa cho bạn mình, Lộ Thiên Đức còn cố ý nói một câu: “Đây đều là quà tặng, tặng cho chủ nhiệm lớp của con để vuốt mông ngựa (nịnh nọt), để sau này chủ nhiệm lớp có thể chiếu cố con nhiều hơn một chút, nếu ai hỏi con, con cũng không được cho, có biết không, nếu không trở về ba ba sẽ đánh con.”

Lộ Thiên Hỉ vừa nghiêm túc nghe ba dặn dò, vừa liều mạng gật đầu.

Những khuyết điểm của Lộ Thiên Hỉ cũng không che dấu được ưu điểm duy nhất của y, bộ dạng của y lớn lên rất tốt, da trắng mắt to, một bộ dáng rất thông minh, cho nên khi Lộ Thiên Hỉ gật đầu, Lộ Thiên Đức liền đơn giản cho rằng y đã hiểu.

Nhưng tối hôm sau Lộ Thiên Hỉ lại đem nguyên hộp nước hoa kia về nhà.

Lộ Thiên Đức bị dọa nhảy dựng, tưởng là thầy giáo chủ nhiệm không thích lễ vật này, liền vội vàng hỏi Lộ Thiên Hỉ làm sao vậy.

Lộ Thiên Hỉ nói: “Thầy Vương nói không cần.”

Lộ Thiên Đức nói: “Vì sao a?”

Lộ Thiên Hỉ nói: “Không biết, thầy Vương nói là không cần, con nói đây là quà tặng của ba ba dùng để chụp mông ngựa thầy Vương, để thầy Vương chiếu cố con nhiều hơn, nhưng thầy Vương vẫn nói không cần.” (=]]]])

Tối hôm đó đương nhiên Lộ Thiên Hỉ vẫn bị đánh, tuy rất muốn làm rõ vì sao mình bị đánh, nhưng Lộ Thiên Hỉ cũng chỉ có thể nước mắt lưng tròng khóc một hồi, rồi xoa mông đi ngủ.

Hàng xóm bạn bè thường kết bạn với nhau tán gẫu chuyện trước kia, những chuyện như con mình bị bạn học khi dễ hay ở trong trường phạm phải chuyện ngốc gì Lộ Thiên Đức đều không kể, đại khái bởi vì khi đó điều kiện gia đình ông mới vừa chuyển biến tốt đẹp hơn, nên ông không muốn nhớ lại những chuyện xấu kia, liền đem chuyện tình xấu hổ mất mặt này nhớ kỹ nhất.

Người hiền lành thường bị khi dễ, người ngốc nhất định cũng bị khi dễ, khi Lộ Thiên Hỉ học tiểu học năm nhất thường xuyên bị bạn bè vây đánh hội đồng, thật vất vả mới hết khổ, tốt nghiệp đại học tìm được một công việc tốt, mới đi làm được mấy ngày đã bị đuổi, nào có chuyện như vậy.

Lộ đại lão bản cũng không có biện pháp, thấy con trai đi tìm công việc lại không thuận lợi, ông liền để cho nó ngây người ở siêu thị nhà mình, ngây người như vậy thiệt nhiều năm.

(Edit) Siêu thị Thiên Hỉ- Hiểu Thập ThấtWhere stories live. Discover now