Chương 6

90 7 0
                                    

Editor: Pun.

Vào mùa hạ, sáng sớm, ông mặt trời đã chiếu những tia nắng chói chang xuống đường, trời nóng nhất là khi ra ngoài đường, trong nháy mắt sẽ khiến cho người ta có lỗi giác hít thở không thông.

Trữ Kiều hít hít không khí nóng bức ngoài trời vào miệng, lau mồ hôi trên trán, gọi viên bột mì đang đi phía trước: “Này! Cậu rốt cuộc muốn gì vậy hả?”

Viên bột mì bị gọi, liền dừng lại xoay người nhìn Trữ Kiều, trong tay cầm quyển bút kí của Trữ Kiều.

Trên người y mặc một cái tạp dề, hẳn là viên bột mì nóng hơn cậu, bởi vì trên mặt y có bột mì, mồ hôi chảy xuống tạo thành vết tích vô cùng rõ ràng, từng đường, ngang bảy dọc tám, giống như mảnh đất mới vừa được khai hoang.

Trữ Kiều lấy khăn tay đưa qua, “Hoặc là?”

“Đi!” Viên bột mì vung tay lên, tỏ vẻ mình đang rất khinh thường Trữ Kiều.

Trữ Kiều liền nhịn không được cười cười, không biết vì sao viên bột mì này lại tràn ngập địch ý với cậu, rõ ràng cậu chỉ mới gặp y hai lần, hơn nữa ngày hôm qua khi cậu đến mua đồ viên bột mì này cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, chẳng lẽ hôm qua mình thanh toán tiền thiếu? Hay là hôm qua viên bột mì thối thừa tiền cho mình.

Nếu viên bột mì không dùng khăn tay, Trữ Kiều liền lấy lại để mình dùng, lúc cậu đang định dùng khăn lau mặt, viên bột mì cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện ——

“Trữ Kiều. . . . . . Ngươi có biết ta không. . . . . .?”

Trữ Kiều lau lau mồ hôi: “Không biết.”

Đương nhiên không biết, ngày hôm qua hắn mới gặp y lần đầu tiên, bất quá sao viên bột mì lại biết tên mình, Trữ Kiều nghĩ, chắc là y nhìn tên trên quyển bút ký.

“Ngươi sao có thể không nhận ra ta chứ!” Viên bột mì nói, thanh âm đề cao hơn nhiều.

Trữ Kiều càng ngày càng khó hiểu thái độ của viên bột mì, bất quá cậu cũng chỉ có thể lau lau mồ hôi, bình tĩnh xem biến.

“Ta là Lộ Thiên Hỉ! Ta là Lộ Thiên Hỉ!” Viên bột mì hét lên, tay trái siết chặt quyển bút ký của Trữ Kiều, thở có chút hổn hển.

Trữ Kiều nhìn quyển bút ký của mình, nghĩ, mình có nên mở miệng để viên bột mì thủ hạ lưu tình với quyển vở của mình không.

Viên bột mì buông tay đứng thẳng người, thái độ bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng lễ phép lại lễ độ cung kính: “Dì Chung, buổi sáng tốt lành.”

Trữ Kiều mỉm cười gật đầu với bác gái kia, đợi bác gái kia đi rồi, Lộ Thiên Hỉ lại lập tức hùng hùng hổ hổ la to với Trữ Kiều: “Ta là Lộ Thiên Hỉ!”

Tuy cảm thấy tên này dường như có chút quen tai, nhưng Trữ Kiều vô cùng xác định đó là do mình lỗi giác. Trên thực tế cậu cảm thấy cái tên này rất buồn cười, trong hai mươi lăm năm cuộc đời của cậu, cậu chưa bao giờ nghe qua tên này.

“A!” Đang quảng cáo rùm beng tên mình là “Lộ Thiên Hỉ”, viên bột mì bỗng nhiên vỗ đầu, nói: “Hồi sáu tuổi khi học tiểu học ta có đổi tên, khi đó ngươi chuyển trường. . . . . “

Trữ Kiều sửng sốt, khi cậu học tiểu học quả thật có chuyển trường.

Trong lòng cậu càng nghi hoặc hơn.

“. . . . . .Ta trước kia gọi là gì ấy nhỉ. . . . . .” Lộ Thiên Hỉ vò đầu bứt tai.

Trữ Kiều có chút ngốc lăng nhìn cái kẻ thô lỗ trước mắt, theo bản năng đưa tay sờ sờ cằm.

Trong cuộc đời của mình, hắn đã gặp qua rất nhiều kẻ ngốc, kẻ ngốc có trí thông minh nhưng vẫn ngốc, kẻ rất ngốc nhưng lại tự cho mình là rất thông minh, cũng có kẻ không thông minh bị tưởng lầm là thông minh.

Nhưng trong tất cả những kẻ ngu ngốc này buồn cười nhất chính là một người Trữ Kiều gặp được lúc còn nhỏ, người kia đối với Trữ Kiều mà nói có hơi chút đặc biệt, dùng từ tân thời bây giờ mà nói, người kia có thể xem như là mối tình đầu của Trữ Kiều.

Đó là bạn học hồi tiểu học của Trữ Kiều —— được rồi Trữ Kiều thông suốt quả thật có chút sớm —— Tên người kia so với “Lộ Thiên Hỉ” còn buồn cười hơn gấp đôi.

Trí nhớ Trữ Kiều không tồi, hơn nữa đây là mối tình đầuc của cậu a nên phải nhớ thật kỹ, nhưng muốn cậu miêu tả diện mạo đương nhiên không có khả năng nhớ rõ, nhưng tên người nọ Trữ Kiều vẫn khắc sâu vào đầu.

Người nọ tên là Lộ Tiểu Hỉ.

Hết chương 6.

(Edit) Siêu thị Thiên Hỉ- Hiểu Thập ThấtWhere stories live. Discover now