Chương 7

93 9 0
                                    

Editor: Pun.

<Bảy>

Cuối cùng Trữ Kiều vẫn lấy lại được quyển bút ký của mình.

Bởi vì Lộ Thiên Hỉ nói chuyện rất thẳng thắn, tuy rằng lúc đầu có hơi hung hăng. Tuy bây giờ vẻ bề ngoài và tên của y có thay đổi, nhưng bản chất bên trong vẫn không có gì biến hóa.

Có thể tổng kết thành một câu là, thì ra cái người tên Lộ Tiểu Hỉ trước kia và cái người tên Lộ Thiên Hỉ bây giờ vẫn ngốc như vậy.

Buổi tối Trữ Kiều về nhà, nằm trên giường hồi tưởng lại những chuyện trước kia, đối với những chuyện xảy ra hồi tiểu học, hắn vẫn còn nhớ một chút. Trữ Kiều rất hiếm khi nhớ lại những chuyện trước kia, khó có dịp lại hồi tưởng lại một lần như vậy, cảm giác không xấu.

Nghĩ nghĩ Trữ Kiều liền ngủ không được, hắn đứng dậy tìm ra từ trong ngăn kéo dưới giá sách một tập ảnh, đây là tập ảnh hắn để những ảnh chụp hồi nhỏ của mình, lật trang đầu tiên là ảnh hắn hồi tốt nghiệp tiểu học.

Nghiêm khắc mà nói ảnh kia chưa được xem là ảnh tốt nghiệp, chẳng qua do hắn chuyển trường nên chủ nhiệm lớp trước kia kêu tất cả bạn cùng lớp chụp chung với hắn một bức ảnh, so với ảnh tốt nghiệp bình thường hoạt bát sinh động, bức ảnh này có thêm chút thương cảm do sắp chia tay.

Xem xong bức ảnh này, Trữ Kiều liền lật đến ảnh mình và Lộ Tiểu Hỉ —— chính là cái vị bây giờ kêu là Lộ Thiên Hỉ —— chụp chung, bức ảnh được giữ gìn rất tốt, có hơi ố vàng, dưới bức ảnh có dán một mảnh giấy nhỏ, trên tờ giấy là những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo do Trữ Kiều dùng bút chì viết, từ trái sang phải là tên của bạn học.

Cho dù dựa theo thẩm mỹ bây giờ của hắn nhìn, thì bộ dáng trước đây của Lộ Thiên Hỉ vẫn rất tốt.

Môi đỏ au, mắt đen lúng liếng, tóc đen nhánh, đôi tay nhỏ bé và khuôn mặt tuyết trắng phấn nộn.

Trữ Kiều nhớ rõ có một bạn nữ cùng lớp dậy thì cũng rất xinh nhưng vẫn không đẹp bằng Lộ Thiên Hỉ.

Chẳng qua về phần mình và Lộ Thiên Hỉ đã làm những gì, Trữ Kiều lại không nhớ rõ, nhưng chắc cũng không phải là chuyện tốt gì.

Bởi vì hôm nay Lộ Thiên Hỉ có nói với hắn: ". . . . . . Cậu sao có thể không nhớ tôi! Vậy cậu nhất định cũng không nhớ rõ trước đây cậu rất hay khi dễ tôi phải không? ! Cậu ngày nào cũng làm tôi buồn, trộm sách bài tập của tôi, đoạt bút chì của tôi, cậu còn đi theo tôi vào WC, buổi tối theo tôi về nhà. . . . . ."

Tuy Lộ Thiên Hỉ không thông minh, nhưng lại có thể mang thù lâu như vậy.

Ngược lại Trữ Kiều bị Lộ Thiên Hỉ kể ra huyết lệ án lại rất mông lung, hắn kinh ngạc không hiểu vì sao hồi nhỏ mình lại bồng bột và tràn đầy tinh lực như vậy, phải biết rằng khi hắn lên đại học, khi theo đuổi bạn gái hắn cũng chưa từng dùng nhiều sức lực như vậy.

Chỉ có điều chờ Lộ thiên Hỉ căm phẫn trào dâng lên án xong, Trữ Kiều hỏi y chắc là lúc đó hắn có bồi thường cho y phải không, nhưng Lộ Thiên Hỉ chỉ ngây ngốc đứng im, không biết nên làm cái gì.

Cuối cùng Lộ Thiên Hỉ chỉ lắc lắc đầu buồn bã không hé răng đưa quyển bút ký cho Trữ Kiều, xoay người còng lưng đi về siêu thị.

Thật vất vả tìm được kẻ địch lâu năm, thù lớn không có cách nào báo khiến cho lòng y có hơi bị tổn thương.

(Edit) Siêu thị Thiên Hỉ- Hiểu Thập Thấtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن