CHAP11. Mọi thứ giờ là quá khứ (HOÀN)

Start from the beginning
                                    

Yifan bị Chanyeol làm cho bất ngờ "làm thế nào...làm thế nào cậu có thể tháo trói dễ dàng như vậy?"

"Cậu đúng là thật thông minh khi nhìn ra cách trói người của tôi, một nút thắt mà chỉ chúng ta biết, có lẽ vậy. Nhưng dù vô tình hay cố tình cậu cũng không nên trói người khác lại bằng cách cũ chứ? Quá đơn giản cho tôi đi" Vừa nói Chanyeol vật Yifan ngồi uỵch xuống chiếc ghế hắn mới rời khỏi. Hắn giật xấp tài liệu trên tay và đứng tựa hông vào mép bàn đối diện.

"Là thế này, Yifan à. Tôi đã mất một khoảng thời gian khá lâu để tìm hiểu tất cả và đến đây gặp cậu. Phù, thật ra thì đã có rất nhiều trở ngại đấy" Hắn, vẫn xấp tài liệu ấy lật từng trang từng trang một ra vẻ như đang kiểm tra lại "Tôi đã giết người. Phải, vài ba mạng gì đó, tôi không nhớ nữa, đổi lấy mớ thông tin mật."

Yifan cứng đờ người. Trước mặt anh, người bạn đã cùng trải qua tuổi thơ, giờ đây đã trở thành kẻ giết người với tâm lý bất ổn định hay sao?

Thời gian và nỗi đau khiến người ta thay đổi đến chẳng thể nhận ra nữa.

"Chẳng lẽ đến giờ anh vẫn nghĩ rằng, vụ tai nạn máy bay ấy chỉ là vì cơn bão sao?" Chanyeol thẩy tài liệu lên đùi Yifan "Xem đi"

Hắn lùi lại tiếp tục tựa vào thành bàn, từ đâu đó rút ra con dao nhỏ có mũi nhọn, hắn nghịch nó như cách mấy đứa nhỏ cầm chiếc xe ô tô hay máy bay bằng đồ chơi.

"Với khả năng lái máy bay của bố tôi và bố cậu, một cơn bão có là vấn đề gì? Điều bất thường ngay từ đầu đó chính là để hai tay lái tài ba bậc nhất lái cùng một chuyến bay, và trùng hợp thay trên đó lại có người cần cấp cứu... một sự sắp đặt kỹ lưỡng nhưng quá nhiều lỗ hổng"

"Tôi có nhận ra, cũng đã từng tìm hiểu, hãy nói tôi nghe cậu đã biết được những gì?" Yifan lấy lại vẻ bình tĩnh, anh bắt tréo chân tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm.

"Những kẻ đứng đầu đã giở trò dơ bẩn muôn thưở - tham nhũng, chúng rút bớt tiền chi vào việc bảo trì và sửa chữa máy bay, một khoảng tiền rất lớn. Cả hai người bố đã biết việc đó, và chúng đã bịt miệng họ bằng cách dàn dựng một tai nạn". Tới đây hắn găm con dao xuống bàn, đôi mắt đỏ bừng "Khốn khiếp! Nói ra thì ngắn gọn đơn giản, nhưng chúng có biết bao nhiêu người phải chết vì tội lỗi của chúng? Giết hại người khác một cách nhẫn tâm và vẫn đang sống ung dung ngoài kia, trong khi tội lỗi lại đổ lên đầu của gia đình chúng ta!"

Đột nhiên Chanyeol cười lớn "Và cậu biết gì không Yifan? Gã đã tiếp tay cho bọn chúng thắng vụ kiện trùng hợp thay lại chính là ..."

"Luật sư Zhang". Yifan đột nhiên lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của Chanyeol. Vẫn âm giọng trầm thấp, vẫn cái vẻ lạnh lùng nhìn vào không thể đoán được điều gì.

"Anh...anh biết rồi sao? Tại sao anh còn ở đây? Tại sao anh vẫn đi bảo vệ thằng oắt con ấy? Tại sao chứ!!!!!" Chanyeol nhào tới vồ lấy bả vai Yifan lắc mạnh. Cảm giác như hắn đang bị lôi ra làm trò đùa, hay là...phải gọi thế nào nhỉ, Yifan là kẻ hèn nhát không dám trả thù cho cha mình sao?

"Mọi thứ đã chấm dứt rồi" vẫn bộ dạng ấy, Yifan trả lời.

"Cái gì?" Park Chanyeol ngừng toàn bộ động tác, đầu hắn là một mớ hỗn loạn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 29, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Shortfic] [KrisLay] Anh traiWhere stories live. Discover now