CHAP4. Kẻ nhát gan

220 17 0
                                    




Author: Jira

-----------

Chủ Nhật, công viên đông gần như gấp đôi ngày thường, người người đi qua đi lại, quần áo sặc sỡ nhìn hoa cả mắt.

Qua khỏi cổng, Yi Fan đút tay vào túi quần nheo mắt ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh trong vắt cùng với ánh nắng chói chang, rồi lại cụp mi xuống liếc sang cậu em đang chăm chú nghiên cứu bản đồ khu trò chơi. Anh thở hắc một cái, tự trách mình tại sao lại dễ dàng đồng ý dắt cậu đi chơi như vậy.
Là do lúc sáng cảm thấy tội lỗi chăng? Anh thật sự không thích chỗ đông người vì mỗi khi đến những nơi như vậy lại cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, cảm thấy như mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, mặc dù đôi lúc không phải thế. Nay lại còn phải phơi mình dưới cái nắng oi bức từ trưa đến chiều với Yi Xing- cậu em cùng mẹ khác cha, anh không cam tâm tình nguyện, chỉ muốn bỏ cậu một mình tung tăng còn anh trốn về nhà. Nhưng ý nghĩ thâm độc đó chỉ như cơn gió thoảng qua trong đầu Yi Fan, tất nhiên sẽ không bỏ cậu lại. Anh quay hẳn người qua nhìn Yi Xing:
– Đi chưa?
– Hở? Đi đâu? – Yi Xing đang tập trung đánh dấu những trò cậu muốn chơi, đột nhiên bị hỏi liền ngẩng mặt ngơ ngác hỏi lại, như một phản xạ vô điều kiện. Bắt gặp ánh mắt khó chịu của anh, cậu mới nhận ra – À, đi. Chúng ta đi hướng này.

Yi Fan "Ờ" một tiếng, đôi tay vẫn yên vị trong túi quần, anh bước đi, dáng vẻ cao ngạo như khi đến công ty, vẻ mặt lạnh lùng, trầm tĩnh. Nhìn từ xa, có ai biết rằng anh đang lẽo đẽo theo sau lưng Yi Xing, kẻ đang dán mắt vào tấm bản đồ, thỉnh thoảng quay đầu lại đợi anh. Cứ thế, họ tiến thẳng đến khu trò chơi.

Trên đường đi, có một nhóm những cô gái trẻ vừa trông thấy Yi Xing liền thốt lên " Đẹp trai quá...". Cậu nghe được liền quay sang gãi đầu, khẽ cười rồi đi qua. Nào ngờ khi thấy lúm đồng tiền cạnh nụ cười đẹp đến mê người của cậu, họ không nhịn được xúm lại rủ cậu chụp hình chung, chưa kịp từ chối đã phát hiện gương mặt mình trong điện thoại người khác, điều này khiến Yi Xing có hơi lúng túng. Bất giác quay lại tìm Yi Fan như đang cầu cứu, nhưng cứ bị người này kéo qua người kia kéo lại, cậu không phản ứng kịp. Những người khác thấy chỗ cậu đang nháo nhào cũng dừng lại xem làm Yi Xing vừa ngại vừa hoảng.

Chợt ai đó túm lấy cổ tay cậu, lôi một mạch ra khỏi đám đông. Mặc kệ những khuôn mặt ngơ ngác ở phía sau. Mỗi bước chân người đó đi, Yi Xing phải bước hai, ba bước mới theo kịp, ngước mắt lên, là Yi Fan. Tia nắng mặt trời xuyên qua làn tóc của anh, rọi thẳng vào mắt cậu, nóng rát, chói chang, nhưng cậu lại cảm thấy nó giống như ánh hào quang toả ra từ anh. Trước mặt cậu là tấm lưng to rộng, che khuất cả tầm nhìn phía trước, hay là vì cậu chỉ tập trung nhìn vào tấm lưng của anh? Dẫu sao Yi Xing cũng đã bình tĩnh lại, nhận ra có gì đó không ổn.
– Yi Fan. Anh đi nhầm đường rồi!
Đôi chân anh dừng bước. Quay lại nhíu mày nhìn cậu. Yi Xing nói tiếp:
– Cũng may anh kéo em ra kịp, vừa rồi có hơi loạn...
– Không sao chứ? – Yi Fan buông tay, quay lại đảo mắt khắp người cậu, đôi chân mày giãn ra một chút – Nhưng nhầm đường là sao?
– Anh đi ngược hướng rồi, đường này mình vừa đi qua mà.

Yi Fan lúc này mới nhìn lại xung quanh, sau đó cúi mặt, bắt gặp ý cười trên khoé mắt Yi Xing. Anh không nói gì, lặng lẽ đổi hướng rồi đi tiếp. Yi Xing trông thấy bộ dạng của anh, không nhịn được bật cười thành tiếng, nhanh chóng chạy theo. Một lần nữa lại đi ngang đám người lúc nãy, trạng thái "ngơ" của họ vẫn chưa có biểu hiện thay đổi...
.
.
Sau khi chơi được vài trò chơi cảm giác mạnh, la hét đã đời, Yi Xing lôi Yi Fan đến trò cậu thích nhất, có lẽ ai cũng đoán ra, tàu lượn. Đây là nơi kích hoạt thanh quản, nơi có thể giúp người khác tìm ra nốt cao nhất mình có thể "hát" được, là nơi làm tăng nhịp tim, khiến hô hấp ngưng hoạt động vài giây... Tàu lượn ở công viên giải trí này nổi tiếng khắp cả nước.

[Shortfic] [KrisLay] Anh traiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें