CHAP11. Mọi thứ giờ là quá khứ (HOÀN)

219 8 0
                                    


Note: Một người được coi là Sociopath khi họ mắc chứng Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (Sociopathic). Chứng bệnh này bao gồm các đặc điểm như: coi nhẹ cảm giác của mọi người, không có cảm giác hối hận hoặc xấu hổ, thao túng người khác, ích kỉ vô lối, luôn lừa dối để đạt được mục đích của mình.

-----

Trong lúc trốn ra ngoài, Yixing và Luhan đã bước nhầm vào một căn phòng nhỏ, tối tăm và rất đáng sợ. Đến mức ước gì mình chưa từng vào trong, đến mức sẽ la lên nếu như không đủ bình tĩnh bịt miệng mình lại, mùi gas nồng nặc khắp căn phòng. Yixing hoảng sợ đòi quay lại với Yifan, nhưng Luhan đã nhanh chóng lôi cậu ra ngoài. Họ còn nhiệm vụ quan trọng.
.
.

"Họ bảo tôi bị điên Yifan à... Họ bảo tôi bị mắc bệnh tâm thần, loại bệnh gì đó mà được gọi là Sociopathic và họ đã cô lập tôi sau khi tôi giết chết người mẹ tội nghiệp của mình." Chanyeol dừng lại một chút, giọng hắn run run như có thứ gì mắc nghẹn ở cổ " Tôi đã bảo rằng bà ấy cần được kết thúc chuỗi ngày khốn khổ, nhưng họ đã dựa vào những đặc điểm nhận biết khốn khiếp, là tôi có vẻ ngoài cực kỳ thu hút, tôi giết người thân mà không cảm thấy tội lỗi, và chính tôi đang nói dối để bào chữa cho hành vi tàn bạo của mình... Thế đấy... Họ đã xa lánh tôi, họ dồn tôi vào một góc u tối, tồn tại cùng với đứa em đang tuổi tập đọc chữ, có khốn nạn hay không chứ?..."

Hắn thu mình chặt vào chiếc ghế, ngăn không cho dòng chất lỏng trong suốt chảy ra từ đôi mắt đỏ rực, Yifan nhìn thấy ngọn lửa hận thù đang cháy sáng lên từ hắn, anh vẫn im lặng.

"Nếu như là Sociopath, tôi đã giết cả em mình rồi. Tôi tin rằng mình vẫn còn cảm xúc, vẫn còn đủ thương yêu để nuôi nó tới bây giờ mặc dù nó cũng chả tốt lành gì..." Chanyeol cười khẩy, hắn đang cười cho cái cuộc đời khốn khổ của mình. "Sự ngây thơ của nó đã khiến tôi phải suy nghĩ về những quyết định của mình. Rằng chúng tôi sẽ ở đâu, và làm gì để tồn tại..."

"Hãy nói vào vấn đề chính đi Chanyeol, tại sao cậu lại có những thứ này?" Yifan cắt ngang lời hắn, anh giơ xấp tài liệu trên tay, hỏi bằng giọng hoài nghi pha chút bực dọc. Anh không muốn nghe hắn luyên thuyên, thứ anh cần biết bây giờ là sự thật.

"Từ từ đã nào, Yifan, anh em lâu ngày không gặp, một câu hỏi thăm cũng không có sao?" Chanyeol từ từ thả lỏng người mình, lấy lại vẻ kiêu ngạo vốn có của hắn. Hắn ngẩng gương mặt đầy những vệt máu và vết bầm tím, để cho ánh sáng leo lét của ngọn đèn con con rọi thẳng vào ánh mắt sâu thẳm, lấp lánh vẻ mị hoặc khó đoán. Hắn nhìn Yifan, khoé miệng khẽ cong như nửa cười nửa không "Yifan à, trông anh có vẻ cũng ổn, nhưng tôi biết anh chẳng vui vẻ gì khi sống với thằng oắt con họ Zhang đâu nhỉ? Haha" Hắn bỗng cười lớn "Anh nói xem, tại sao chúng ta, con trai của những phi công tài ba nhất, lại trở nên thảm hại như thế này? Tại sao? TẠI SAO CHỨ?" Hắn gào lên, hắn lại phát điên khi nhắc tới vấn đề chính.

"Hãy bình tĩnh Chanyeol. Có lẽ anh đã hiểu sai, hiện tại tôi đã dần hoà hợp được với Yixing rồi." Yifan cố trấn an bằng âm giọng trầm thấp.

"Anh đừng dối lòng, haha" Vẫn là cái thái độ bất cần đời ấy, Chanyeol vung tay đứng thẳng dậy, bất ngờ nhào tới chỗ Yifan, hắn nắm chặt đôi vai anh lắc mạnh "Tỉnh lại đi! Nhà họ Zhang không có gì tốt đẹp cả!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 29, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Shortfic] [KrisLay] Anh traiWhere stories live. Discover now