CHAP6. Đã bảo hắn là kỵ sĩ áo đen mà

222 15 0
                                    




Author: Jira

——-
YiXing bị lôi ra ngoài, đầu óc cậu ngoài Luhan ra thì hoàn toàn trống rỗng. Mọi sự tức giận, căm ghét, ganh tị của tên ParkEum Chun dành cho YiXing bấy lâu nay đều đang đổ dồn lên cơ thể cậu, ngay lúc này, trước cửa quán Booking Club...
.
Trời càng về khuya càng lạnh, tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm. YiXing mơ hồ nhìn những vết máu túa ra nơi đôi chân không còn chút cảm giác của cậu. Thắt lưng cậu đau nhứt không thể tả nỗi, cậu nghiến răng, tay ôm đầu, vài giây sau cậu ngất đi...

Không, cậu chưa ngất, chỉ là không đủ sức lực để nâng mí mắt của mình lên. Nhưng ..., cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc, một giọng nói quen thuộc vang lên đâu đây.
*két*

– Các anh đang làm gì thế kia? Một lũ du côn, định hành hung một cậu nhóc 16 tuổi à?

Yi Fan? Là Yi Fan sao? Không, không thể nào, anh ấy vẫn còn đang ở nhà, vẫn đang làm việc cơ mà?

YiXing vừa muốn bật dậy xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu vẫn nằm im, một phần vì cơ thể không cho phép, một phần vì muốn khẳng định lại xem có phải YiFan hay không.

– SeHun, cậu vào trong đưa LuHan về nhà.

"SeHun? Không phải anh ấy là thư kí của YiFan sao?" – YiXing đã biết chắc người vừa đến cứu cậu là YiFan, nhưng nói thật cậu chẳng thấy mừng rỡ chút nào. Không phải cậu đang đi đánh nhau sao? Sẽ như thế nào nếu YiFan biết chuyện này? Và còn mẹ nữa... Mẹ sẽ nổi điên lên mà bỏ hết công việc chạy về nhà cho xem.

– Tôi biết rồi. – SeHun gật đầu rồi tiến vào trong.
Nhưng anh chưa kịp bước đến cửa đã gặp tên du côn họ Park đang khoác vai LuHan đem cậu ra ngoài. Hẳn hất mặt nhìn SeHun từ trên xuống dưới, thẩy cho anh cái cười khinh bỉ rồi mới cất giọng, cái giọng khàn đặc khó chịu:
– Nhứt đầu thật. Sai bọn bây ra đây xử có một tên nhóc con, đến giờ vẫn chưa xong, lại còn nhờ một thằng khác vào gọi tao ra để làm gì?

Nói rồi hắn liếc mắt sang nhìn vị phó giám đốc Wu YiFan đang đỡ YiXing vào trong xe, người mà hắn nghĩ chẳng là cái thá gì nhưng lại dám đến phá rối hắn:
– Anh là ai? Mắc cái cớ gì lại xen vào chuyện người khác?
YiFan quay lại, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường, tay bỏ túi quần, mắt nhìn thẳng vào con ngươi của gã họ Park, ánh mắt lạnh lùng sắt bén của anh giờ đây như ngàn mũi dao sẵn sàng phóng đến giết chết người đối diện. Không phải đơn giản vì hắn bắt LuHan đi club, cũng chẳng phải vì hắn sai đồng bọn hành hung một cậu nhóc 16 tuổi, mà là vì hắn đụng tới YiXing, đụng tới tiểu bảo bối của anh. Lồng ngực YiFan nóng ran cả lên, anh đang tức giận, phải, rất tức giận, thử hỏi có người đánh đập thứ mà anh đã bỏ công bảo vệ cho lành lặn không một vết xước nhỏ, có đáng để nổi điên lên không chứ? YiFan càng nghĩ, càng mất kiềm chế bản thân, nếu như Park Eum Chun còn nói thêm một câu từ khiêu khích nào nữa thì hắn chết chắc. Chết chắc rồi.

YiFan khẽ nhếch môi:
– Tôi là Wu YiFan, anh trai của cậu nhóc đang bị đàn em của cậu hành hung đây. Và tôi đề nghị cậu buông xin lỗi nó, cũng như buông tay cậu ra khỏi người LuHan ngay lập tức.
Âm giọng trầm thấp của YiFan cứ vang lên đều đều, dứt khoát, rõ ràng, đúng chất của một con người thích ra lệnh. YiXing tuy không cử động được vì quá lạnh, lòng cậu vẫn đang thấy sướng rơn, nội tạng như múa cả lên. YiFan tự xưng là anh trai cậu, là anh trai đó! Lần đầu tiên nghe anh khẳng định như vậy, cậu thật sự, thật sự cảm thấy hạnh phúc, ít ra thì trái tim vẫn được sưởi ấm phần nào... Cậu im lặng tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại căng thẳng giữa YiFan và Park Eum Chun:
– Wu YiFan? Anh trai Zhang Yixing? Haha, mắc cười thật, haha...- Lại là cái giọng khó ưa đó, hắn cười lớn đến mức sặc khùng khục, mùi rượu cơ bản đã dễ khiến người khác buồn nôn, đằng này lại toả ra hoà lẫn trong cái không khí khô đặc lạnh lẽo, ngửi thấy rồi càng muốn nôn mửa hơn. Hẳn là kẻ xấu xa đáng ghét, đến cái vẻ nói chuyện cũng thấy phát hờn lên được.

[Shortfic] [KrisLay] Anh traiWhere stories live. Discover now