CHAP10. Hãy tin anh!

237 16 3
                                    



Note: Chào, tôi đã quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ rơi Yixing của mình bị kẻ lạ mặt bắt cóc đây. Có quá nhiều lý do để biện minh và tôi chỉ muốn nói rằng, thành thực xin lỗi mọi người vì việc đó. Hy vọng rằng bạn vẫn chưa quên mất tình tiết :'( . Và bây giờ, tiếp tục thôi =))))

---

Yixing cố mở mắt trong cơn đau xác thịt đến tận xương tuỷ, lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác muốn giết chết người khác đến như vậy, giết chết kẻ đã khiến tâm trạng cậu đang vui vẻ liền trở nên u tối. Phải, chỉnh hắn. Mặc dù cậu chẳng biết hắn là ai cả.

Loáng thoáng bên tai tiếng người nói chuyện, Yixing gắng nghiêng khớp cổ một tiếng rắc để có thể nghe rõ hơn, âm giọng truyền lại nghe quen lắm, là..Yifan sao?

"Khốn nạn! Anh đang ở đâu?"

"Bình tĩnh nào, khu nhà bỏ hoang phố XXX, thằng nhóc vẫn còn sống và đợi anh tới xử lý luôn đây Yifan à, rồi anh sẽ thấy rất biết ơn tôi đó!" Kẻ lạ mặt liếc nhìn Yixing "Chỉ cần anh tới đây, không tiền bạc, không cảnh sát. Vậy nhé!"

Bắt...bắt cóc sao?

Trong đầu Yixing chỉ nghĩ đến hai từ "bắt cóc". Chết tiệt. Chẳng phải cậu ăn ở tốt lắm sao? Cả ngày cả đêm chỉ lẩn quẩn trường học và nhà mình, thi thoảng mới ở bên ngoài hóng gió, thế mà lại bị kẻ xấu bắt cóc, không những vậy hắn còn đợi Yifan tới mới xử lý cậu, thật quá đáng! Tưởng một mình cậu không thể thoát được sao?

"Xem như Yixing tôi đây không thích hợp ở ngoài một mình" vừa lầm bầm trong miệng, Yixing thử lắc lắc hai cổ tay đang bị buộc chặt sau lưng ghế, suy xét xem nên tháo dây hay ôm ghế chạy luôn thì nhanh hơn.

Ấy chết! Không phải cổ chân hắn cũng đã trói lại rồi hay sao? Nói tiểu Xing ngốc thì đúng là đại ngốc, trong lúc nguy hiểm như thế này, trừ việc tìm cách trốn khỏi nơi này ra, cậu không biết phải thực hiện chúng làm sao cả.

"Mình nhớ trong phim người ta tẩu  thoát nhanh gọn lắm cơ mà? Còn phải về với Yifan, không thể để anh ấy đến đây được! Nơi đây rất nguy hiểm...rất nguy hiểm...thân là..nam sinh..cấp 3..rồi.. Á!!" Yixing vì mong ước chứng minh cho Yifan thấy mình là đấng nam nhi, có thể xoay sở mọi việc, biết được như thế sau này anh sẽ an tâm hơn phần nào. Nhưng ước mơ vẫn chỉ mãi là ước mơ, cậu vừa tự động viên bản thân vừa cố xoay cổ tay mạnh bạo hơn, thậm chí nghiêng người qua lại, lắc lắc chục cái. Cuối cùng thì sao? Dây trói không hề có dấu hiệu lỏng ra, tệ hơn rằng chiếc ghế cậu đang ngồi ngả nhào sang một bên, khiến đầu cậu đập xuống đất một tiếng "bụp" rõ to.

"Ui cha..." Yixing khẽ rên, đôi mắt nhíu chặt tạo những nếp nhăn đau đớn.

Kẻ xấu, hễ bắt cóc Yixing tức là kẻ xấu, đương xem tập tài liệu ở gần đó bất giác quay đầu sang, hắn thẩy đống giấy lên bàn và tiến hẳn về phía Yixing.

Xung quanh cậu tối om, nền xi-măng ẩm ướt đến lạnh người. Ánh sáng duy nhất là của bình đèn con con nơi chiếc bàn gỗ cũ kỹ tên kia vừa rời khỏi, đâu đó còn nghe âm thanh nước nhỏ từng giọt từng giọt một. Mọi thứ u ám một cách đáng sợ, tựa hồ như bóng đêm đang chờ chực vồ lấy cậu.

[Shortfic] [KrisLay] Anh traiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora