CHAP5.

208 13 0
                                    

Chap 5: Một kẻ ích kỉ lúc nào cũng giành giật mọi thứ, một người vô dụng chỉ quan tâm những thứ cần quan tâm. 

Author: Jira

—-
Yixing nheo nheo đôi mắt ngước nhìn ánh nắng đang lặng lẽ chiếu sáng cả căn phòng. Cậu khẽ ôm đầu ngồi dậy, rõ ràng là ngủ trên giường, cớ sao cảm giác cả người lại đau nhứt thế kia? Phải, Yixing nhận ra cậu bị đạp xuống giường từ lúc nào không hay. Tại sao...tại sao lại đối xử với con thỏ bé nhỏ như vậy?!

Chuyện là sáng nay khi vừa mở mắt ra, Yi Fan cảm thấy cằm ngưa ngứa vì bị mấy sợi tóc chọt chọt vào, liếc xuống liền nhìn thấy Yi Xing đang dụi đầu vào hốc cổ của mình, không cần nghĩ ngợi, anh dùng siêu năng lực cho cậu bay xuống sàn luôn. Cứ tưởng cậu sẽ tỉnh dậy mà la ó om sòm, nhưng cậu vẫn ngủ ngon lành.

"Hẳn là con sâu ngủ", Yi Fan khẽ cười bước vào nhà vệ sinh.

[nửa tiếng sau]
Yi Xing vừa khoác áo, vừa lao xuống lầu như tên bắn, bắt gặp Yi Fan vừa lên xe, cậu nhanh chóng nhảy vào ghế phụ lái ngồi, mặt nhăn nhó nhìn anh:
– Yi Fan, cho em đi nhờ với.
- Tự mà đạp xe đi đi. – Yi Fan lặng người nhìn loạt hành động liên tiếp xảy ra trước mặt, sau đó lạnh nhạt trả lời.
– Làm ơn. Đây là lần thứ 10 em đi học trễ trong tháng rồi, thầy mà bắt được là không xong đâu.
– 7 giờ vào học, bây giờ đã là 6 giờ 59, em nghĩ đi với anh thì không trễ à?
– Nhưng nhanh hơn. Nè đừng câu giờ nữa. Yi Fannnnn...

[10 phút sau]
Vừa đạp xe Yixing vừa tự nhủ ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nếu Yi Fan chịu khó thức dậy sớm để nấu đồ ăn cho cậu, thì hôm nay đáng lý anh phải chở cậu đi học chứ. Người gì mà kỳ lạ. Làm cậu nghĩ rằng anh đã thay đổi cách đối xử với cậu. Cuối cùng Yi Xing vẫn phải tự đạp xe đến trường, và đi học trễ, đã vậy còn phải tốn vài phút quý báu để năng nỉ ỉ ôi với hắn ta. Càng nghĩ máu càng dồn lên não.

– Không sao chứ?
– Cậu thử chạy 20 vòng sân bóng dưới cái tiết trời nóng như lửa đốt này đi, rồi sẽ hiểu cảm giác của tớ bây giờ. Thầy quản sinh thật sự rất độc ác mà, vào lớp trễ tí cũng không tha. Bây giờ chân mình không còn cảm giác nữa rồi. – Vừa dứt lời, Yi Xing nằm luôn xuống sân cỏ, cố sức lấy lại không khí cho lá phổi tội nghiệp.
– So với lúc mình tập bóng thì 20 vòng không là gì đâu. Ai kêu đi học trễ. Uống đi. – LuHan vừa cười vừa đưa chai nước cho Yi Xing, nụ cười của cậu còn đẹp hơn cả ánh nắng buổi bình minh.
LuHan, cậu ta đã là bạn thân của Yi Xing từ thời cấp một. Dường như hai người năm nào cũng được học chung lớp, giờ thì như hình với bóng. LuHan bề ngoài nhìn rất xinh đẹp, cậu mạnh mẽ, hài hước, rất thích chơi đá bóng, và chơi như một cầu thủ thực thụ. Mọi chuyện trong nhà của Yi Xing cậu đều biết, tất nhiên là qua lời kể của Yi Xing, cậu hoàn toàn không ưa được tính tình của Yi Fan, nhưng cũng không ghét anh ta. Bởi lẽ cuộc sống của cậu không liên quan đến anh.

Cả hai đều là học sinh lớp 10-2, trường trung học H, thành phố Seoul. Vừa vào trường, Yi Xing đã nổi tiếng nhờ tài năng âm nhạc của mình. Cậu không những hát hay, biết đánh đàn ghi-ta và piano, mà còn nhảy rất đẹp. Từ học sinh đến giáo viên, ai cũng biết đến hai cái tên, một là Zhang Yi Xing, hai là Park Eum Chun.

[Shortfic] [KrisLay] Anh traiWhere stories live. Discover now