CHAP7.

208 15 2
                                    




Author: Jira

Chap 7: Bất cứ người nào cũng tồn tại một khuôn mặt quỷ dữ, ngoại trừ Zhang YiXing.

---

YiFan lái xe từ trường của YiXing về nhà, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Không, thật ra là có rất nhiều suy nghĩ, nhiều đến mức rối tung rối bù cả lên, đến mức anh chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa.
"YiXing là một cậu bé hiếu động, ngoan hiền. Ở cái tuổi 16 này thì đáng lý ra phải nổi loạn lỳ lợm mới đúng. Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều học sinh, nhưng cậu ấy là người đặc biệt nhất. Giữa một đám bạn thích ăn chơi vô lo vô nghĩ, chỉ biết làm phiền hà gia đình và nhà trường, Zhang YiXing lại thích học tập, ca hát, nhảy nhót, nhưng bên trong vẻ ngoài hiếu động ấy của cậu vẫn có nhiều dòng suy nghĩ phức tạp, lạ lùng, bi oan. Là một giáo viên chủ nhiệm, tôi đã nhiều lần nói chuyện với YiXing, cậu ấy cũng rất cởi mở và kể cho tôi nghe nhiều thứ. Chủ yếu là về anh. YiXing thật sự rất yêu thương anh, lúc nào cũng lo lắng cho anh. Nhớ có lần tôi bảo các học sinh đứng lên nói về thần tượng của mình, nhằm tạo cho chúng những mục đích nhất định để cố gắng trong tương lai, và anh biết đó, thần tượng của YiXing chính là anh, cậu nhóc ấy có thể đứng lên kể rành rọt những thành tích nổi trội mà anh đạt được trong suốt thời trung học đến khi trở thành một phó giám đốc. Có lẽ anh cần có thêm thời gian gần gũi với YiXing, đừng để cậu có những suy nghĩ không tốt, đặc biệt là "chẳng ai yêu thương mình". YiFan anh hiểu ý tôi không?"
YiFan tất nhiên đã hiểu, hiểu rất rõ, hiểu tới độ anh thuộc lòng luôn từng câu từng chữ của thầy chủ nhiệm, và những câu nói ấy cứ chạy vòng vòng trong đầu anh, thể như những con thú hoang đang bị nhốt, không ngừng làm loạn để được thả ra ngoài.
.
Tâm trạng của YiFan không được tốt lắm, anh nhấn ga chạy thẳng ra biển, nơi tồn tại của những con sóng ồn ào, nơi có thể giúp anh cuốn trôi những phiền muộn, nơi có thể la hét đến khan cổ họng mà chẳng ai nghe thấy, hoạ nếu có người nghe thì cũng chẳng nghe rõ anh đang hét cái gì đâu.
.
Dĩ nhiên YiFan không hề có ý định la hét, chỉ là phút chốc nghĩ đến những hành động điên rồ ấy thôi.
.
Anh bước xuống xe, đứng lặng bên bờ cát trắng, ánh nắng ấm áp soi rọi từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt anh. YiFan khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tận hưởng làn gió biển ẩm ướt mằn mặn. Đầu anh đã bớt đau hơn một tí. Có lẽ bọn thú hoang đã quá mệt mỏi vì làm loạn nãy giờ, hoặc chúng nó cũng cảm thấy bình yên khi đứng trước biển mà im lặng chút...
.
YiFan đang bị gì thế nhỉ? Bản thân anh cũng chẳng biết nữa. Có thấy tội lỗi, có thấy đau đớn, có thấy vô tâm, có thấy yêu thương. Trước mặt YiFan, từng con sóng lăn tăn lấp lánh nhảy nhót dưới ánh mặt trời, xen vào đó là những hình ảnh của quá khứ dần dần hiện ra một cách rõ nét.
YiFan thấy một cậu nhóc trong bộ vest đen gào thét trước mặt bao nhiêu người.
YiFan thấy cậu ấy một mình mang gương mặt u buồn chẳng còn chút sức sống, lê đôi chân nặng nề đến trường.
YiFan thấy cậu ấy đứng nhìn một cách thèm thuồng trước những đứa con đang mừng rỡ vì món quà bố chúng nó tặng cho chúng.
YiFan thấy cậu ấy ôm mặt khóc dưới mưa trước hiên nhà.
Tim YiFan chợt thắt lại, anh biết "cậu ấy" là ai, nhưng lại còn đau hơn nữa khi nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, da trắng với đôi mắt long lanh, lúm đồng tiền và đôi môi mọng đáng yêu, cậu mặc bộ đồ ngủ, cố sức cầm chiếc ô to hơn người mình chạy ra cửa bằng đôi chân ngăn ngắn bé nhỏ, che mưa cho "cậu ấy", ngồi chồm hổm nhìn cậu, đưa bàn tay mum múp lên lưng cậu dỗ dành. Anh còn nhớ rõ mồn một cái giọng nói trong veo hồn nhiên đó "YiFan tại sao lại khóc thế kia, bộ YiXing làm anh buồn hả? YiFan mau vô nhà không thì sẽ bị cảm lạnh mất, YiFan à đừng khóc nữa, YiXing thương anh nhiều mà, YiXing hứa sẽ ngoan nên mau mau vô nhà đi".
Cái cảnh hai đứa nhỏ ngồi trước hiên nhà, một đứa mặc đồ đi học ướt sũng đang ôm mặt khóc, đứa kia ngồi cạnh, tay ôm dù, tay vỗ vỗ quả thật rất đáng yêu. YiFan cười nhạt, anh cũng nhớ rõ cái giọng đáng ghét của chính mình lúc ấy "tránh xa tao ra, bây giờ đến cả việc ở một mình cũng bị đứa khó chịu như mày đến làm phiền sao, anh đây không cần sự quan tâm kinh tởm đó, đi vô nhà!", song song với lời nói là hành động giật lấy cây dù trên tay YiXing, quăng mạnh ra trước sân, lúc ấy YiXing liền bật khóc, nhưng cậu không dám khóc thành tiếng mà chỉ dám nấc vài cái "nếu Xing Xing làm anh giận thì Xing Xing xin lỗi anh, hức...Xing Xing không cố...ý, anh mau vào nhà đi...hức". Tiếp đó là loạt hình ảnh cậu nhóc lớn tuổi hơn đứng lên đẩy nhóc kia vào nhà, đóng sầm cửa lại không cho ra, còn mình cậu ở ngoài, lặng ngồi nhìn cây dù lăn long lóc trên sân, cô đơn, lạnh lẽo...
.
Hôm đó là ngày giỗ cha YiFan.
.
YiFan bỏ tay vào túi áo khoác, anh vẫn đứng lặng nhìn những hình ảnh của cái quá khứ chết tiệt đó lướt qua không khí, cuốn theo sóng biến ra tít ngoài khơi xa.
Anh thấy những cuộc cãi vả không hồi kết giữa anh và mẹ, hay giữa anh và YiXing.
Anh thấy một thanh niên nổi giận đang đập phá mọi thứ trong nhà.
Anh thấy những hành động lạnh nhạt của mình dành cho YiXing khi trước, bao gồm cả việc anh quát mắng, chửi đánh cậu, vì áp lực công việc, áp lực gia đình, hay chẳng vì lý do gì cả.
Ấy là khi còn nông nỗi bồng bột kìa, càng lớn những hành động ấy càng ít đi.
Anh thấy YiXing ngủ mép giường của mình, bên cạnh là thau nước ấm, thỉnh thoảng lại ngồi dậy vắt khăn chườm lên trán anh, trông anh ốm.
Anh thấy nụ cười xinh đẹp mê người của YiXing lúc đi chơi ở công viên.
Khoé mắt anh cay cay, chẳng biết từ đâu, thứ chất lỏng óng ánh từ đôi mắt đang nhìn về một khoảng không vô định lại xuất hiện, lăn dài trên gò má, chảy vào khoé môi.
YiFan như thức tỉnh, thoát khỏi mớ ký ức hỗn độn đó, đi về hiện thực. Anh đưa tay lau nước mắt, người mạnh mẽ như anh chẳng ngờ cũng có giây phút yếu lòng như này, nhưng có lẽ không mềm yếu lắm đâu, chỉ mới có một giọt nước mắt rơi xuống đã vội kìm nén lòng mình lại. Anh từng nghĩ mình chẳng còn tí cảm xúc gì với thế giới vật chất xung quanh nữa, nhưng không ngờ tại nơi đây, cái thứ đang đập thình thịch ngay bên trong ngực trái của anh lại đau như có ngàn mũi dao cứa vào. Ít ra vẫn còn cảm thấy đau...
.
Trước giờ anh đối xử rất bất công với YiXing, tất cả cũng chỉ vì tư thù mà lôi cậu vào những đau khổ, khó khăn, mệt mỏi, khi ấy anh tàn nhẫn lắm, trong thâm tâm chỉ muốn cậu phải nếm trải những gì anh đã đi qua. Bởi cậu là kết quả của một mối tình chẳng có gì tốt đẹp, và ngay từ khi sinh ra cậu đã không được chào đón, trừ mẹ và gã luật sư họ Zhang kia. À... Cái chính là ở đó. Ngay từ khi sinh ra đã không được chào đón. YiXing chỉ là một đứa bé vô tội. Em ấy không hề có lỗi, tại sao từ sinh ra đã phải chịu đựng bao lời cay nghiệt từ họ nội, kể cả họ ngoại, tại sao lại có một tuổi thơ đầy đau thương thế kia?
Bấy lâu nay anh nghĩ mình là người đau khổ nhất, thiệt thòi nhất trong cái đại gia đình này, nhưng xem ra anh đã nhầm, người gánh chịu nhiều thiệt thòi nhất phải là YiXing, cậu không được nhiều người trong nhà yêu mến như anh. Còn nữa, cậu hẳn đã rất mệt mỏi khi ở gần anh suốt từng ấy thời gian. Ấy vậy mà...ấy vậy mà YiXing lúc nào cũng bám víu anh, quyết tâm thay đổi con người anh từ lạnh lùng sang ấm áp bất chấp thương tổn, xem anh như là thần tượng của mình, lúc nào cũng nghĩ về anh, buồn là do anh, vui là do anh, suy nghĩ quá nhiều cũng chính là vì anh. Quả thật anh thấy rất có lỗi.
.
Tiếp xúc với bao nhiêu loại người trong xã hội bộn bề, bon chen này, YiFan thừa thông minh để nhìn ra mặt tốt, lẫn mặt xấu trong mỗi con người. Đối với anh mà nói, bất cứ người nào cũng tồn tại một khuôn mặt quỷ dữ, dù thật sự họ có là một người lương thiện, thì sâu tận đáy lòng vẫn tồn tại bản chất xấu xa, có thể là đố kỵ, có thể là tham lam, có thể là ích kỷ. Con quỷ ấy luôn tồn tại song song với cuộc sống của họ. Chỉ là họ không muốn, hoặc không bị những hoàn cảnh bắt buộc họ phải bộc lộ ra thôi. Cũng phải, làm chức lớn tất nhiên cần dè chừng, và YiFan không ít thì nhiều đã vì tin tưởng mà bị người khác lừa gạt. YiXing đối với anh cũng vậy, cứ nghĩ ngoài mặt vui vẻ, quan tâm lo lắng, nhưng bên trong phần nào cũng ghét anh lắm chứ. Đó là lý do YiFan không muốn quan tâm YiXing một cách rõ ràng nhất, để cậu biết được rằng anh đã thay đổi, đã xem cậu như một người thân trong gia đình từ rất lâu rồi, chỉ lặng lẽ âm thầm thế thôi.
"YiXing... Tại sao tôi chẳng bao giờ thấy được "quỷ dữ" trong em? Tâm hồn em thật sự trong sáng và thuần khiêt đến vậy sao?"
YiFan cúi đầu xuống nhìn những hạt cát trắng đang bị sóng biển cuốn trôi, anh thở dài:
– YiXing có bao giờ đi biển với mình chưa nhỉ?
Gương mặt thoắt hiện một nụ cười nhàn nhạt mê người.
Anh giơ tay nhìn đồng hồ "giờ này bảo bối chắc đã dậy rồi", vừa lẩm bẩm một mình anh vừa bước lên xe trở về Seoul. Từ nay YiFan sẽ là một người anh thực thụ, không cần phải giữ sĩ diện, hay tỏ ra lạnh lùng vô cảm nữa. Nói trắng ra là anh sẽ tháo bỏ bộ giáp cũ kỹ này, sẽ đối xử với YiXing theo cái cách mà cậu hằng mơ ước, vì cậu xứng đáng được như vậy.
.
.
YiFan về đến nhà cũng đã 11 giờ trưa, anh nhanh chóng bước lên phòng xem YiXing đã khoẻ lên chưa.
– Anh về rồi hả? Họp phụ huynh gì mà lâu thế? – YiXing đang đọc truyện trong phòng, thấy cửa mở liền ngồi bật dậy cất giọng hỏi.
– Anh đi có tí việc, đồ ăn để sẵn đã ăn chưa? – YiFan liếc nhìn chén cháo chính tay anh nấu đặt bên đầu giường.
– Em ăn rồi...khục khục... Hơi...mặn- YiXing vừa nói vừa lấy tay che miệng ho khan vài tiếng, khoé mắt ẩn hiện ý cười, biết YiFan đang không có hứng thú đùa nghịch cho lắm, cậu liền đổi qua chuyện khác- Kết quả họp thế nào? Thầy em có nói gì em không YiFan?
– Không. Thằng nhóc họ Park đó bị đình chỉ học 3 tháng. Nhưng anh vẫn phải bồi thường tiền viện phí vì đã ra tay hành hung nó trước. – YiFan vừa nói vừa bước lại ngồi bên mép giường của YiXing.
– Đối với tên đó hình phạt này quá bình thường. Nhưng mà, chúng hành hung em trước, tại sao không bồi thường cho em?
– Vì anh không thích nhận tiền của họ. Từ nay có chuyện gì nhất định phải nói với anh, không được tuỳ tiện đi gây sự, biết chưa? Cả mẹ và luật sư Zhang đều đi công tác, ở nhà em có mệnh hệ gì thì anh đây bán thân cũng không đền bù nỗi. – YiFan dứt lời liền lấy tay ký một cái lên đầu YiXing, mái tóc nâu đã bếch dính từ khi nào bám vào khớp ngón tay của anh. Chưa kịp để YiXing gật đầu cho dứt khoát, YiFan lại lên tiếng – Trời ạ, Zhang YiXing, rốt cuộc lần cuối cùng em tắm là khi nào? Tóc đã bếch lại hết rồi kia...
– Hình như là tối hôm đó, em tưởng nhân viên y tế đã tắm cho em rồi chứ. – YiXing giơ tay sờ tóc mình, sau đó lại giở mép cổ áo ra ngửi ngửi, chết tiệt...cái mùi mồ hôi lẫn mùi máu vương vấn đâu đó.
– Họ chỉ làm sạch vết thương thôi, ai lại tắm cho em chứ! Đi tắm ngay, không lại sẽ ô uế cả cái nhà này.- YiFan giở giọng trêu đùa, hất mặt hướng về phòng tắm, sau đó liền đứng lên bước đến tủ đồ của cậu lấy quần áo.
Anh chẳng thèm để ý đến gương mặt ai kia bỗng dưng ửng đỏ lên. YiXing nói nhỏ:
– YiFan à... Em... – Cậu ngước mặt lên nhìn YiFan, gương mặt ngây thơ vô tội cùng đôi mắt long lanh, khiến anh nhất thời nghi ngờ hỏi lại:
– Em sao?
YiXing lật tấm chăn trên người mình lên, chỉ xuống đôi chân nơi chỉ có vài chỗ trầy xước, nhưng hầu hết chỗ không bị trầy lại bầm tím bầm xanh cả lên:
– Chân em đau quá, không đi được.
Sau đó lại chỉ lên bả vai : " chỗ này cũng đau nữa YiFan à. Không tắm. Vài hôm nữa rồi tắm".
YiFan tay cầm bộ đồ ngủ màu trắng, nghiêng đầu nhìn YiXing, con thỏ này đích thị là đang làm nũng. " Không được, em muốn banh bè đến thăm em bị viêm mũi cả lũ sao?". Nói rồi YiFan tiến lại chỗ cậu, bế cậu ra khỏi giường, bước vào phòng tắm. Zhang YiXing cậu lại bất ngờ nhìn YiFan chằm chằm, tất cả là do cơ thể cậu lười di chuyển mới viện cớ này nọ, tại sao kết quả là cơ thể lười biếng ấy lại nằm gọn trong đôi tay rộng lớn của YiFan? Chết thật, tim cậu đập mỗi giây một nhanh hơn, mặt cậu đỏ ửng, khẽ ngước nhìn anh. Lần thứ hai cậu được nhìn anh gần đến vậy, gương mặt anh tuấn đẹp như tranh vẽ kia dán sát vào mắt cậu, thế rồi lặng lẽ quan sát, chẳng dám thốt lên lời nào. Chợt mũi cậu chạm hốc cổ của anh, YiXing vô thức hít thật sâu một cái, rồi lại một cái nữa. Cái mùi hương này thật sự rất dễ chịu a, lại còn có chất gây nghiện trong đó nữa a, YiXing cậu biết phải làm sao trước tình huống này đây...
.
YiFan bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, đặt YiXing xuống bồn rồi bật máy nước nóng lên.
.
.
[10 phút sau]
– YiFan à nhẹ thôi, chỗ này vết thương còn chưa lành mà. Á...đau đau... YiFan đừng đụng vào chỗ này đau lắm, từ từ... – YiXing vừa (được) tắm vừa la hét, rên rỉ bên trong, mặc dù phòng tắm ở trên lầu 2, nhưng nếu có ai vừa bước vào trong nhà chắc chắn sẽ nghe thấy, có lẽ sẽ nghĩ bậy cũng chừng.
– Biết rồi biết rồi, trật tự một chút. – YiFan vừa chà bông tắm trên lưng YiXing vừa giở cái giọng khó chịu bất lực. Con thỏ này vốn rất ồn ào, trong cái phòng chừng 8 mét vuông này, dưới cái hơi nóng cứ hừng hực lên của nước, anh thật sự rất khó chịu.
Vật vã hồi lâu cuối cùng cũng xong công cuộc tổng vệ sinh cơ thể Zhang YiXing, YiFan lấy cái khăn bông lớn quấn quanh người cậu, lại bế cậu ra giường thẩy cái phịch xuống cùng bộ đồ ngủ: "tự mặc vào, anh xuống nấu đồ ăn cho em, cần gì cứ gọi, được chứ".
YiXing gật đầu, sau đó bật cười hỏi lại.
– Từ khi nào anh lại biết nấu ăn thê kia.
– Anh đây giỏi sẵn, vụ việc hôm trước chỉ là do vô tình, vô tình mà thôi.
Nói rồi YiFan bước xuống lầu, lao vào bếp. YiXing nào biết rằng sau hôm anh phá banh cái bếp, YiFan đã lẳng lặng học nấu ăn dần dần, phòng cho việc cậu không thể nấu ăn được thì cả hai sẽ không chết đói, cũng chẳng cần ăn cơm tiệm, ví dụ như tình cảnh này đây.
YiFan cũng không muốn bảo bối của anh phải di chuyển nhiều, gây hại đến vết thương, lại khó lành, đành buộc miệng thốt ra câu "cần gì cứ gọi", bây giờ tự dưng cảm thấy hối hận vô cùng. Vì sao ư? Bởi vì cứ vài phút là cái giọng khó chịu của YiXing lại từ trên lầu vọng xuống:
– YiFan à em khát nước.- Anh phải mang cả bình nước lớn lên để ngay đầu giường, sau đó chui vào phòng mình xử lý đống hồ sơ.
– YiFan à em đói – Anh mang đồ ăn lên, quay lại bàn làm việc.
– YiFan à em muốn xem phim. – Anh lại sang phòng cậu, bật cái máy tính đối diện chiếc giường, mở phim hành động cho cậu xem, quay lại bàn làm việc.
– YiFan à...
– YiFan à...
– YiFan à mang bánh lên giúp em. – Anh bước xuống bếp lấy gói bánh lớn đem lên phòng cho cậu, nhìn cậu nằm phè phỡn vừa ăn bánh vừa xem phim, sẵn tiện nói luôn "tôi không phải ô sin, cần gì nói luôn một thể tôi mang vào cho cậu, rồi làm ơn đừng ồn ào nữa".
YiXing gật đầu.
Vài phút sau lại la lớn: "YiFan à em muốn đi vệ sinh, em muốn đi vệ sinh, em muốn đi vệ sinh, điều quan trọng là phải nói 3 lần đó", cạnh phòng liền có tiếng vọng lại "tự đi". Có lẽ anh quá mệt mỏi vì phải chạy từ phòng này sang phòng khác. YiXing nghe thế liền xịu mặt lết xuống giường.
Chốc chốc lại hét lên, lần này hét to đến nhứt cả đầu:
– YiFan à, YiFan!!! Mau đến đây, mau lên!!!
YiFan rốt cuộc vẫn phải buông công việc xuống, bước nhanh sang phòng cậu.
– Chuyện gì? – YiFan nghiêm giọng hỏi, mắt đảo xung quanh phòng xem rốt cuộc YiXing làm gì mà hét to thế kia.
Con thỏ trắng không hề có vẻ sợ hãi, hay hốt hoảng, chỉ cười khằng khặc rồi bảo:
– Không có gì, em chỉ muốn kiểm tra xem ô sin của em còn ở đó chờ lệnh hay không thôi. Làm tốt lắm, ô sin, ngươi có thể trở về phòng của mình.
Mặt YiFan đỏ cả lên, anh tức giận phóng lên giường, cầm cái gối to đánh xuống người YiXing "này thì ô sin, này thì rảnh rỗi, này thì nghịch ngợm", cứ thế anh đánh cả chục cái xuống cơ thể đang "không mấy lành lặn" của cậu. Mà ai đời có thể bị thương nặng hay chết vì gối đâu, con thỏ trắng nằm bên dưới vẫn ôm bụng cười, ra vẻ đắc chí lắm.
– Em đùa, em đùa. Xin lỗi đại thiếu gia, tiểu nhân không dám nghịch dại nữa...

END Chap7.

[Shortfic] [KrisLay] Anh traiWhere stories live. Discover now