CHAP9. YiFan yêu thương cậu, đó là thật lòng.

288 14 5
                                    




"Alo?"
" LuHan đúng không? Là anh YiFan đây, làm ơn hãy nói YiXing đang ở đó cùng với em đi. Ngoài chỗ em ra anh không biết phải tìm thằng nhóc đó ở đâu nữa.." Wu YiFan tựa người vào cánh cửa chính, tay bỏ túi quần cúi đầu nghe điện thoại. Lòng anh đang lo lắng đến phát hoảng khi đã lái đến tất cả những nơi YiXing thường đi, kể cả nhà của LuHan nhưng vẫn không tìm được, cậu đã mất tích hơn bốn ngày rồi. "Anh biết có thể hôm trước nó không có ở đó, nhưng bây giờ thì khác đúng chứ?"
"Không..không có. Em cũng đã gọi điện hỏi những người khác đều không có. Hay là..anh cứ nghỉ ngơi đi, biết đâu vài hôm nữa cậu ấy tự động trở về thì sao..."
LuHan đầu dây bên kia trả lời rất bình tĩnh, khiến YiFan không muốn tin cũng phải tin.
" Được rồi, cảm ơn em."
Anh cúp máy, lê đôi chân mệt mỏi đến chiếc ghê sô pha và tựa lưng vào, khẽ nhắm mắt. Trong đầu vẫn là một mớ hỗn độn không biết phải làm gì. YiXing của anh, trước giờ hiếm khi ra ngoài cùng bạn bè, xung quanh cậu chỉ có LuHan, anh và cái phòng ngủ ở tầng hai, càng không phải là đứa trẻ hư đốn thích ăn chơi lêu lỏng, vậy rốt cuộc là có thể đi đâu được chứ?
.
Suy nghĩ hồi lâu, YiFan ngủ thiếp đi, nhưng cũng không phải là ngủ, mà là chìm đắm trong mơ hồ, của những lo lắng, những câu hỏi rối ren không lời giải đáp.
Anh vì tìm YiXing mà mấy hôm nay đã tự hành hạ thân xác của mình, ăn uống chưa đủ bữa, ngủ cũng chẳng đủ giấc. Cứ thế này thêm vài ngày nữa có lẽ sẽ nhập viện mất.
.
Tại sao lại phải rơi vào tình cảnh thế này, tại sao cứ thích tự làm đau khổ lẫn nhau?
.
Ngay lúc YiFan đã sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng dùng tất cả khả năng của mình để lay chuyển mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, YiXing cậu ta lại nhẫn tâm chối bỏ anh, chối bỏ sự cố gắng đó.
.
Anh đã mấy lần tự trách bản thân rằng mình quá ngu ngốc, khi đã tự biến thành ác quỷ trong mắt người khác, khi có thể nhìn thấu được bộ mặt thật của mọi người nhưng lại không hiểu rõ em trai mình, càng ngu ngốc hơn nữa khi chẳng xác định được tình cảm của bản thân, rằng YiXing trong mắt anh, là yêu hay ghét, là anh em hay loại tình cảm đặc biệt nào khác?..
.
YiFan biết đây chính là khoảng thời gian quan trọng, sẽ giải quyết được quá khứ, sẽ thay đổi cả tương lai. Tất cả đều phụ thuộc vào cách ứng phó của anh. Đó chính là lý do con người này mấy hôm nay tinh thần cứ lung lay. Không được tỉnh táo.
Wu YiFan thường ngày giải quyết công việc gọn gàng dứt khoát bao nhiêu, bây giờ lại thiếu kiên định bấy nhiêu. Anh chính là nửa muốn đi tìm YiXing, thẳng thắng giải thích, nửa lại muốn cậu tự giác trở về.
.
Mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân, YiFan không hề hay biết rằng bên cạnh xuất hiện bóng người đang lặng lẽ quan sát. Bàn tay ấm áp chạm vào vầng trán lạnh tuôn đầy mồ hôi của anh, nhẹ nhàng cất giọng
"Không bị sốt, công việc ở công ty dường như cũng rất ổn định, vậy mà gương mặt xanh xao thấy rõ. YiFan à, có biết hiện tại nhìn con vừa kì lạ vừa đáng thương không? Lần đầu mẹ thấy con nằm đây đó"
YiFan gắng nâng mi mắt nặng trĩu, rên khẽ vài tiếng "mẹ về rồi à? Công tác thuận lợi chứ?". Anh ngồi thẳng dậy một cách chậm chạp, ngước lên nhìn người phụ nữ hiền dịu ấm áp ấy. Mỗi khi thấy ánh mắt của bà, tâm trạng không hiểu sao sẽ dần trở nên tốt hơn, ngay lúc này cũng vậy.
"Định đánh trống lãng với ai chứ? Đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"
Cho dù quan hệ giữa anh và người mẹ này rõ ràng không tốt, YiFan phải thừa nhận rằng chỉ có bà mới hiểu rõ được anh, một hành động nhỏ cũng không thể giấu giếm bất kì điều gì.
"Vâng. Chuyện lớn."
Bà Zhang nghe vậy phần nào đoán được gì đó, nhưng vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế, rót cho YiFan cốc nước
"Mau uống đi, rồi bình tĩnh nói mẹ nghe"
YiFan uống một hơi cạn cốc thuỷ tinh, sau đó mới xoa xoa vầng trán của mình
"YiXing biết rồi. Biết tất cả, chuyện của bố, của mẹ, và của cả gã luật sư họ Zhang đó. Tất cả.."
Người mẹ cười nhạt, gương mặt không chút lo lắng hay bất ngờ. Lần này trở về trong lòng bà đã có ý định nói ra tất cả cho YiXing biết, cậu không phải còn quá nhỏ để bị lừa dối, và bà cũng chẳng muốn YiFan gượng diễn xuất trong cái nhà này nữa. Mọi thứ đã đến lúc được trở nên rõ ràng, theo đúng bản chất của nó. Nhìn vẻ khó xử của con trai mình, bà nghiêng đầu "Rồi sau đó? YiXing nó đã mất tích mấy ngày trời không một tin tức? Khiến YiFan của chúng ta ngày đêm lo lắng, đau đầu tìm kiếm sao?"
YiFan mở tròn mắt nhìn mẹ, miệng mấp máy vài câu không rõ. Khó khăn lắm mới được mấy chữ "mẹ...làm sao có thể...?"
Bà Zhang cười hiền, đứng dậy xoa đầu anh vài cái
"Tôi sinh ra các anh, nuôi lớn đến từng này, chẳng lẻ mấy thói quen đơn giản ấy cũng không nắm rõ? Mau kiếm gì ăn và nghỉ ngơi một chút đi, YiXing cứ để mẹ lo, được chứ?"
.
.
Cùng lúc đó ở một nơi khác, LuHan vừa cúp điện thoại với YiFan, liền quay sang trừng mắt nhìn con thỏ đang cuộn tròn trong cái chăn thân yêu của cậu, không nhúc nhích dù chỉ một chút
"Cậu nghe rồi đúng không? Rõ ràng là quan tâm cậu tới như vậy, lại còn cố gắng trốn tránh sao?"
"Không thích, không muốn về, vài bữa nữa đi" cục chăn lì lợm lên tiếng.
"Nếu cứ ở đây cỡ nào mẹ cậu cũng biết thôi!"
"Không biết đâu! Đang đi công tác rồi".
LuHan bất lực trước con thỏ cứng đầu, mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm, bản thân mình ôm điện thoại nhắn tin với ai kia.
Bố mẹ LuHan mấy hôm nay vắng nhà, vì vậy YiXing nhân cơ hội sang đây ăn vạ cũng là chuyện hết sức bình thường. Chỉ tội con nai nhỏ phải chịu đựng cực hình, suốt ngày nghe cậu rên rỉ uất hận cuộc đời. Nghĩ tới trong lòng LuHan liền như muốn bùng cháy "sống chung bao nhiêu lâu rồi, không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng vẫn thương yêu, đâu phải ghét bỏ gì cậu. Biết được sự thật rồi lại muốn làm loạn lên à? Cậu đâu phải con nít nữa!"
Cục chăn im thin thít không nói lời nào.
.
.
Độ nửa tiếng sau chuông cửa nhà LuHan kêu inh ỏi, điện thoại YiXing cũng reo liên hồi. Cục chăn lười biếng nhấc máy rên rỉ "chủ số máy đang bệnh rất nặng, không tiếp nhận điện thoại của quý khách"
"Còn không mau xuống dưới! Tiểu tử ngốc! Mẹ cậu đang ở trước cổng nhà LuHan đây!"
"Mẹ?"
Cục chăn ngồi bật dậy làm người kế bên cũng giật mình theo, thoắt cái nhào xuống lầu như tên bắn.
.
.
.
YiXing thở dài tựa đầu vào ghế, thỉnh thoảng gồng mình đạp bình bịch vài cái xuống sàn xe. Cậu ngắm nhìn con đường xa lạ lướt ngang qua ô cửa, một loạt cảnh vật u ám lạnh ngắt thu trọn vào đôi mắt long lanh kia. Đẩy nhẹ mặt kính trong suốt xuống, cây cối nơi đây, không khí nơi đây, chẳng hiểu sao lại nhuốm đậm một màu buồn đến thảm thiết, màu đen ẩm ướt hoà với đám mây xám xịt còn dây dưa nán lại vài phút sau khi đã đổ cơn mưa tầm tã tạo thành bức tranh cô quạnh u sầu. Gió khẽ rít ngang vành tai như tiếng kêu ai đó đang gào thét đòi một chút yêu thương, mong một chút ấm áp, khiến cậu nhóc 16 tuổi bất giác rùng mình, sờn cả gai óc. Biết mình không thể ngấm nổi khung cảnh bên ngoài, YiXing ấn nút đẩy mặt kính lên, nhăn nhó nhìn sang Zhang phu nhân đang tập trung lái xe "Mẹ, chúng ta đang đi đâu vậy? Nếu là đến nơi để trừng phạt con vì tội bỏ YiFan đi không nói lời nào thì mẹ đã thành công rồi đó, nơi này đúng là kinh dị mà..."
"Một nơi con cần phải biết, ở chỗ này YiXing của chúng ta có thể im lặng và suy nghĩ được rất nhiều thứ".
Bà từ tốn trả lời, khoé miệng khẽ cong lên và biến mất trong một khắc. Câu trả lời của bà khiến YiXing vừa tò mò lại vừa không biết hỏi lại làm sao, chỉ có thể ngồi vật ra ghế nhìn về phía trước.
.
.
.
Ở nhà, trong căn phòng rộng lớn ở tầng hai, Wu YiFan đang mắt nhắm mắt mở lấy khăn chui vào phòng tắm. Anh không ngờ mình bị mất ngủ nhiều tới mức chỉ cần ngả lưng xuống giường là có thể nhanh chóng lạc vào cõi mộng.
Đôi chân vừa nhấc lên toan bước xuống bồn tắm, điện thoại YiFan reo liên hồi, nhanh như chớp anh nhào ra ngoài bàn làm việc nhấc máy "YiXing!"
"Không phải YiXing, là ta luật sư Zhang đây". Đầu dây bên kia cất lên âm thanh trầm ổn "YiFan cậu làm ơn đừng cúp máy, hãy nghe ta nói đã, sẽ rất nhanh thôi" tốc độ vẫn chậm rãi, giọng điệu nghiêm túc toát ra vẻ chân thành. YiFan ngồi xuống mép giường, nhếch môi lạnh nhạt "tôi cho ông ba phút".
Đây là lần đầu tiên YiFan nói chuyện với luật sư Zhang suốt 13 năm qua kể từ ngày anh bước chân vào căn nhà này. Anh đặc biệt không muốn tiếp xúc với ông ta dù chỉ bằng lời nói đơn thuần, anh kinh tởm loại người đó, không thể nào tha thứ cho những việc ông ấy đã gây ra trong quá khứ, vì vậy ba phút đối với anh là quá nhiều.
"Cảm ơn cậu. Chúng ta ai cũng có thể mắc sai lầm kể cả những lúc tự cho rằng mình đã trưởng thành và có suy nghĩ chững chạc đúng đắn. Ta yêu mẹ YiXing và đến bây giờ vẫn vậy, ta chưa bao giờ hối hận vì quyết định chung sống với bà ấy. Giây phút ta cảm thấy tội lỗi nhất chính là khi đã ích kỷ nghĩ cho bản thân mà nhẫn tâm huỷ hoại tuổi thơ của một cậu nhóc chỉ mới 6 tuổi. Lỗi lầm của bậc cha mẹ sẽ bị trừng phạt, và người chịu đựng những hình phạt đó chính là con của họ. Gia đình là một khối liên kết chặt chẽ và cân bằng, thế hệ này tước đi hạnh phúc của người khác, thế hệ sau sẽ phải chịu sự đau khổ mà người khác đem lại. Ta đã tận mắt chứng kiến cuộc sống của cậu, và cả YiXing, ta thật sự cảm thấy rất có lỗi nhưng không biết phải làm thế nào, đành đứng lặng trong góc tối chua xót nhìn cả hai hứng chịu sự trừng phạt. Cảm ơn cậu vì không ngược đãi YiXing quá mức, cảm ơn cậu vì đã đi tìm nó ngay khi nó quay lưng với cậu. Giờ nó đã biết tất cả, ta chỉ hy vọng chúng ta...à không, hy vọng cậu có thể hàn gắn lại tình yêu thương với nó. Là một người bố ta không biết chôn nỗi hổ thẹn này vào đâu, nhưng ta mong cả cậu và YiXing sau cơn bão sẽ nhìn thấy cầu vồng, những hậu quả của nó, những sự trừng phạt đáng có ta sẽ nhận hết vào mình. Ta không mong cậu tha lỗi nhưng YiFan à, ngay lúc này đây Tiểu Xing cần cậu hơn ai hết, cậu đã không bỏ rơi nó suốt thời gian qua, ngay cơn bão này cũng đừng làm vậy..." Giọng của ông ta mỗi lúc một nghẹn ngào, nhưng vẫn cố giữ vẻ trầm lặng vốn có.
"Ba phút, ông không cần nói thêm nữa. YiXing là em của tôi và sau này vẫn mãi là vậy. Ông cũng không cần mong tôi tha lỗi vì tôi sẽ không bao giờ làm thế, hãy sống quãng đời "sau cơn bão" trong nỗi dằn vặt và tội lỗi đi".
YiFan tắt máy, thẩy điện thoại sang một bên, anh chau mày vò đầu trong vô thức.
Luật sư Zhang trong căn phòng kín mít tối om, chỉ vài hạt nắng lọt qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt ông, khoé mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Ông thật sự muốn trực tiếp chứng kiến YiFan chống chọi cơn bão do ông tạo ra thế nào, và như đã hứa nếu anh vượt qua ông sẽ thu dọn tất cả, sau này không một ai hay bất cứ thứ gì có thể động đến anh em họ. Ông xoay người nhấc điện thoại lên "tôi sẽ cung cấp cho cậu thông tin, điều kiện như đã trao đổi, tuyệt đối không được làm khác!".
.
.
Bánh xe lăn chậm dần và cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng lớn, như loại cổng cầu kì của những toà lâu đài cổ xưa. YiXing dúi đầu ra phía trước để nhìn rõ hơn, đập vào mắt cậu là bốn chữ "Nghĩa Trang Thành Phố"
Cậu bất giác rùng mình, thảo nào không khí ở đây tĩnh mịch đến lạ kì.
.
Mon theo dấu giày cao gót của bà Zhang, Yixing chỉ biết cúi đầu dán mắt xuống lối đi ẩm ướt còn nồng nặc mùi vị của đất hoà với khói nhan, làn gió nhẹ bao trùm lấy thân thể đang run rẩy, như đẩy cậu tiến về phía trước nhanh thêm một chút. Xung quanh là những ngôi mộ cũ kỹ, một số được dọn cỏ thắp hương, đôi chỗ rải cánh hoa hồng tô thêm sắc ấm cho khoảng trời u ám, cũng có nơi cây dại mọc um tùm, rong rêu bám đầy màu xanh đậm không ai ngó tới. Phía cuối con đường nhỏ, một ngôi mộ màu trắng tinh khiết sạch sẽ ngự trị trên bãi đất trống, có thể nói là ngôi mộ đẹp nhất nơi đây, cũng khá đơn độc. Viền hoa văn tinh tế được khắc trên đá hoa cương, bên cạnh cái lư hương bằng thuỷ tinh còn có bó hoa trắng quen thuộc. YiXing lặng người hồi lâu, cậu như hiểu ra được điều gì đó, mọi thứ xung quanh như dừng lại, chỉ mỗi tiếng nói của mẹ còn văng vẳng bên tai.
Bà Zhang đứng bên mép ngôi mộ, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định, bà từ tốn giải thích cho cậu nghe mọi chuyện, mặc cho cậu nhóc không một chút cứ động. Từng câu từng chữ bà nói ra YiXing đều cẩn thận nuốt trọn vào lòng, ban đầu cậu nhíu mày, sau đó khẽ lắc lắc đầu, và cuối cùng là dòng chất lỏng không kiềm chế được từ trong khoé mắt cứ vô thức rơi xuống.
"YiFan lúc ấy còn quá nhỏ...thảo nào anh ấy đối xử với con như vậy...". YiXing nuốt cục nghẹn nơi cổ họng xuống, âm giọng nhỏ đến mức bị gió nhanh chóng cuốn đi.
Bà Zhang bước xuống ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng đương run rẩy "về nhà thôi con trai à".
.
.
Suốt quãng đường dài YiXing không nói lời nào, chỉ trầm mặc nhìn ra cửa, tay cứ xoay xoay chiếc điện thoại, để ý đếm cũng được ngàn vòng rồi.
"Gọi YiFan bảo là đang về, nó lo cho con lắm".
Bà Zhang ở bên cạnh lên tiếng phá vở bầu không khí im lặng, đôi mắt bà vẫn chăm chú lái xe nhưng ẩn hiện ý cười, mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn.
Cùng lúc đó xe đi ngang qua chiếc cầu lớn nhất thành phố, màu sắc rực rỡ của nó lôi YiXing ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp trở về thực tại. Cậu quay sang mỉm cười "mẹ dừng ở đây, con cần hít thở một chút. Mẹ cứ về trước đi".
"Nhớ về cẩn thận, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, YiFan của chúng ta là người mạnh mẽ, và YiXing cũng vậy. Đừng vì quá khứ mà phá huỷ hiện tại. Về sớm còn ăn cơm, chiều giờ con chưa ăn gì đâu." Bà Zhang xoa đầu YiXing, còn không quên đưa cậu tiền đi xe buýt. Biết con trai mình cần chút không khí, cần ở một mình, bà cũng không muốn ngăn cản.
.
.
YiXing cảm nhận làn gió mát lạnh mạnh mẽ đánh vào da mặt, nó giúp cậu như thức tỉnh, thoát khỏi những ngày bây giờ cậu cho là mình đã hành xử quá ngu ngốc, YiFan có yêu thương cậu, đó là thật lòng. Nếu không sẽ chẳng làm nhiều việc vì cậu như vậy. Anh chỉ không giỏi thể hiện, hoặc không muốn nói ra...
.
Bất ngờ sau lưng YiXing xuất hiện bóng người cao lớn ập tới, chiếc khăn tay nhỏ nhanh chóng bịch kín mũi miệng cậu, mùi thuốc mê nồng nặc xộc lên khiến đầu óc cậu mê man, đôi mắt mờ dần trong tích tắc và mọi thử trở nên tối om. YiXing ngất lịm trong vòng tay của kẻ lạ mặt, cơ thể bị thẩy vào băng ghế sau của chiếc xe con gần đó, tất cả biến mất trong màn đêm, mọi thứ xảy ra nhanh đến mức không ai kịp chứng kiến.

END CHAP 9.

[Shortfic] [KrisLay] Anh traiWhere stories live. Discover now