Tập 133 : Tranh giành thiên hạ

2.1K 43 2
                                    

Bảo tàng sâu không thấy đáy , Vân Thí Thiên đứng ở bên phải bên cạnh cái giá đặt đồ.

Chiếc giá đặt đồ rất bình thường, không có bảo thạch, châu báu, tinh thạch, khoáng thạch chói mắt.

Chỉ có một chồng sách rất mỏng.

Mà ở phía trên những quyển sách kia , có rất nhiều con dấu khắc thay tên .

Thiên Ma Quyết, Già Diệp Mê Tung, Thiên Thần Công. . . . . .

Từng dãy tên uốn lượn , kèm theo là vô số kinh, sử, tử, tập.(Kinh điển, Lịch sử ,Văn sử ,Tử tập)

Lạc Vũ nhìn những thứ đồ như thế mắt sáng lên.

Tự động bước nhanh tới, tiện tay lật ra một cuốn.

Tốt quá, đây đều là công pháp bí tịch hơn ngàn năm qua của Già Diệp tháp .

Đây đúng là hàng lớn a.

Nắm bí tịch trong tay, Lạc Vũ ngẩng đầu cùng Vân Thí Thiên liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy hưng phấn trong mắt đối phương.

Đây là tích lũy ngàn năm của một trong lục đại tông môn lánh đời , là thứ quan trọng nhất để Gìa Diệp tháp có thể xưng vương xưng bá .

Tài bảo, tinh thạch, Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa của bọn họ không thiếu, bất quá họ sẽ không để ya nếu nhiều hơn một chút.

Nhưng mà những bí tịch đấu khí này . . . .

Hì hì, bọn họ thiếu vô cùng.

Kho báu của Phiêu Miểu nhất tộc cái gì cũng có, chỉ không có bí tịch đấu khí.

Nếu muốn công tượng , nhất định phải công cụ sắc bén.*(ý là muốn làm tốt công việc thì công tác chuẩn bị là rất trọng yếu)

Nếu muốn chiếm đoạt địa bàn Thượng hạ tam tông,mà không bị lục đại tông môn phát hiện rồi giết sạch,vậy thì việc cấp bách nhất là phải làm cho mình mạnh hơn .

Mà bây giờ, có đống bí tịch đấu khí này,những thủ hạ không có đấu khí kia của bọn họ muốn tăng lên mấy cấp nữa cũng không thành vấn đề .

Nếu muốn địa vị ngang nhau, vậy thì căn bản phải chắc.

“Qủa nhiên là phát tài.” Khóe miệng chậm rãi tách ra nụ cười rực rỡ , Lạc Vũ xoay người trực tiếp nhào tới trước mặt Minh Trần Dạ.

Đưa tay ra ôm cổ Minh Trần Dạ cười to: ” Huynh đệ, phúc tinh, phúc tinh.”

Minh Trần Dạ cũng nhìn thấy Lạc Vũ phát hiện ra vật gì .

Lập tức khóe miệng nhếch cao lên, cực ky bình tĩnh tự nhiên tựa vào người Lạc Vũ : “Đương nhiên rồi, ta nói rồi ta rất vượng ngươi, ngươi cũng rất vượng ta*(ý là cả hai đều là cho thịnh vượng lẫn nhau).”

Khóe mắt mang tia cười, ý tứ lại mang đao thương hướng về phía Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên nghe xong cũng không giận, chỉ chậm chạp tiêu sái tiến lên.

Nhìn Lạc Vũ thản nhiên nói: “Quá vượng sẽ bốc cháy, coi chừng hài cốt không còn.”

Dứt lời, tự nhiên đi khảo sát kho báu Già Diệp tháp .

[ Edit + XK] Đặc Công Hoàng Phi [Full] Where stories live. Discover now