Tập 17 : Giết gà doạ khỉ (1)

5.1K 158 2
                                    

Không đợi con thú rơi xuống, Lạc Vũ bay lên, một cước đá trúng bụng con tê tê, nó lập tức bị văng lên.

Lạc Vũ vung 5 ngón tay bấu xuống.

Chỉ thấy một thân vảy cứng rắn của con tê tê, “ngao” lên một tiếng gầm rú trên không trung, da bụng nó bị xé rách ra rồi.

“Giáp ô.” Bích Vân vẫn đang đắm chìm trong trạng thái giật mình do Lạc Vũ vừa mới xé rách 2 thanh kiếm đấu khí của ả ta, thấy tình cảnh của ma thú mình, sắc mặt liền trở nên hoảng hốt, khống chế không được kinh hãi hét lên một tiếng.

Ngay lúc ả ta kêu lên.

Lạc Vũ vung tay ném đi con tê tê đã bị xé rách, giơ lên năm ngón tay đang nhễu từng giọt từng giọt máu, nhảy tới gần Bích Vân, nhắm ngay đỉnh đầu ả ta trảo xuống.

Thế tới rào rạt như gió, cực nhanh như điện.

Hoàn toàn bị khí tức cường đại của Lạc Vũ đè ép, Bích Vân có muốn di chuyển cũng không được.

Trong nháy mắt, sắc mặt ả trở nên trắng bệch, hai mắt hoảng sợ trừng lớn.

Người chung quanh chính mắt thấy cảnh tượng này, chỉ với một bàn tay lại có thể dễ dàng xé rách bụng con tê tê, kế đó chỉ trong tích tắc đã xuất hiện bên cạnh Bích Vân giơ lên 5 ngón tay treo trên đỉnh đầu ả ta.

Đầu người cho dù cứng rắn như thế nào đi nữa cũng không cứng bằng tứ cấp ma thú tê tê với cái vảy cứng rắn hả.

Những người đứng xem chung quanh không khỏi nhất tề biến sắc, nhưng không ai phát ra âm thanh nào cả.

“Hạ thủ lưu tình...” (*xin nhẹ tay)

“Lạc Vũ tiểu thư, hạ thủ lưu tình...”

Mắt thấy Bích Vân sẽ chết trong tay Lạc Vũ, vài đạo thân hình đột nhiên giống như tia chớp, từ xa xa bắn lại đây, thanh âm lo lắng.

Khóe mắt Lạc Vũ đảo qua, bên mép vung lên một mạt cười lạnh.

Năm ngón tay chệch hướng, tránh đi đỉnh đầu Bích Vân, bấu ngay bả vai của ả, dùng lực bấu xuyên qua vai và lưng, máu nhiễm vạt áo.

“Aaaa!!!” Tiếng kêu the thé thảm thiết lập tức phát ra.

Cùng lúc, Lạc Vũ vừa nhấc chân lên, một cước hung hăng đá Bích Vân xuống lôi đài.

Phía dưới, hai người vừa tới cầu xin, nhất tề nhảy lên, từ không trung tiếp được Bích Vân cả người đầy máu tươi, đau đến bất tỉnh nhân sự.

Dùng tay sờ mạch đập của ả ta, hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thật may mắn, mặc dù tới trễ một chút, nhưng ít nhất có thể nhặt về một mạng.

Một người trong đó lập tức hướng Lạc Vũ nói: “Đa tạ hạ thủ lưu tình.”

Dứt lời, hướng Lạc Vũ cúi thân mình biểu lộ thâm tạ ơn nàng, sau đó ôm Bích Vân xoay người bay nhanh đi xa.

Ánh nắng vàng như ngọc bích, lấp lánh hư không.

Ánh sáng ngọc rực rỡ từ phía chân trời chiếu xuống, bao phủ trên người Lạc Vũ.

[ Edit + XK] Đặc Công Hoàng Phi [Full] Where stories live. Discover now