Tập 4 : Xuyên không (4)

6.7K 168 3
                                    

Lạc Vũ ném cái bớt dùng để ngụy trang qua một bên, trong mắt hàn băng chợt lóe.

Mặc dù năm đó nàng không thấy rõ là ai hạ độc với nàng.

Nhưng mà nàng nghe được tiếng nói của người đó, chỉ cần trở về quốc công phủ, nàng nhất định có thể tìm ra thủ lĩnh năm đó muốn giết nàng.

Băng hàn trong mắt chợt lóe mà qua, lúc Lạc Vũ ngẩng đầu lên thì băng hàn trong mắt đã không còn tung tích nữa, chỉ còn lại có ý cười chậm rãi.

"Lúc này đây, xem ai còn dám nói ta là phế vật, còn có ai dám hãm hại ta."

Cúi đầu nói nhỏ một câu, Lạc Vũ ngồi lại trên giường, hai tay bắt đầu vận công.

Lúc đầu không biết người hãm hại nàng dùng loại độc gì, độc chất vẫn cứ dây dưa nàng nhiều năm như vậy, khi còn bé nàng phải luyện Dịch Cân Kinh đến tầng thứ 9, mới bắt đầu bức độc thành công.

Nhiệt khí chậm rãi quanh quẩn bên người Lạc Vũ.

Nhiệt khí càng ngày càng dày đặc quanh thân Lạc Vũ, vết bớt do trúng độc cũng bắt đầu nương theo nhiệt khí từng chút từng chút một nhạt dần, tiêu tan đi từng tia màu đỏ trên mặt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Bên ngoài mật thất, mặt trời và mặt trăng đã thay phiên đổi chỗ cho nhau mấy lần.

Không biết qua bao lâu, nhiệt khí bên người Lạc Vũ mới bắt đầu tiêu tán, dung nhan nàng từ từ lộ ra từ trong sương khói.

Một gương mặt trong suốt sáng long lanh, như ngọc bích trắng không tì vết, thiên nhân chi tư, có một không hai trong thiên hạ. (*vẻ đẹp không ai sánh kịp)

Trên mặt đã không còn thấy vết bớt xấu xí, chỉ còn lại một dung nhan tuyệt sắc đang nở rộ.

Kịch độc đã quấn quanh nàng nhiều năm như vậy, rốt cục toàn bộ đều bị nàng bức ra bên ngoài cơ thể.

Sương khói rất nhanh tiêu tán trong không trung.

Ngay sau đó âm thanh tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Lạc Vũ đột nhiên giật giật người, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí.

Khóe miệng nhẹ nhàng giương lên một tia cười tà, đôi mắt vốn đang nhắm, đột nhiên mở ra, hai tròng mắt lóe sáng như điện. Đôi mắt so với ngày xưa càng thêm sáng ngời, lại thâm trầm.

Giống như một uông hồ sâu nhìn không thấy đáy.

Vừa nhìn vào, cơ hồ như hút đi hồn phách người đối diện, đẹp như những vì sao đêm trên bầu trời.

Rốt cục đã luyện thành Dịch Cân Kinh, trấn tự chi bảo của thiếu lâm đến tầng thứ 10.

Lạc Vũ chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay hướng vào phía trong mật thất, nhắm bắn ngay vào lư hương bằng đồng.

Chỉ thấy lư hương bằng đồng "bịch" một tiếng, bị đè ép bởi áp suất của gió từ ngón tay nàng bắn ra, lập tức vỡ thành bột phấn.

Lạc Vũ lại vung tay lên, bột phấn lập tức bay tứ tán ra bên ngoài.

"Ha ha..."

[ Edit + XK] Đặc Công Hoàng Phi [Full] Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt