Chương 37: Quen thuộc.

90 8 1
                                    

Kang HaNeul về đến nhà, anh đẩy cửa vào thì thấy Ryan đang ngồi xem ti vi và thưởng thức trà matcha. Mặt cô có vẻ rất vui vẻ. Anh ngồi xuống kế bên, cô mỉm cười tựa vào ngực anh.

"Anh cứ nghĩ em sẽ đi lạc!" HaNeul trêu cô, tay véo vào cái gò má tròn tròn như bánh bao của Ryan. Cô kéo tay anh ra, làm mặt quỷ với HaNeul.

"Sao lạc được!" Cô thè lưỡi.

"Em cảm thấy ở đây thoải mái chứ?" HaNeul cứ lo cô sẽ cảm thấy ngột ngạt khi ở đây. Nhà không lớn lắm, chỉ có hai tầng, anh sợ sẽ không có đủ không gian cho cô làm việc.

"Thoải mái lắm anh, nhà rất đầy đủ tiện nghi!" Cô vừa nói, vừa giơ ngón tay cái lên tỏ ý hài lòng.

***

Kim MyungSoo và Yay lại ngồi trong quán bar. Lần này Yay đã rút kinh nghiệm bắt MyungSoo trả tiền trước. Nơi đây JiYeon từng tổ chức tiệc chia tay với bạn bè trước khi kết hôn. Anh đã đích thân đi đón cô. Bộ dạng hôm đó của JiYeon không khỏi khiến anh bật cười. Say nhè nhưng vẫn luôn miệng "không kiểm tra, không kiểm tra!"

Toong !

Giọt nước mắt của anh rơi vào ly rượu. Con mắt chết tiệt lại đổ mồ hôi. Cứ nghĩ về cô thì anh chẳng thể nào anh mạnh mẽ lên được.

"Gọi cho Ryan chưa?" Yay đá vào chân anh và hỏi. MyungSoo lắc đầu, Yay chỉ biết thở dài chán nản tên bạn này. "Mà bốn năm rồi, tên khốn Kang HaNeul chui đi đâu mất tăm, lật tung cả tổ chức cũng chẳng ai biết cậu ta ở đâu!" Yay đột nhiên nhắc, MyungSoo liền cảm thấy kì lạ. HaNeul đã mất tích bốn năm, chẳng một ai biết anh ta đã đi đâu. Nhưng rồi anh dẹp đi cái suy nghĩ về HaNeul, sống hay chết, mặc!

"Đi thôi!" MyungSoo đứng lên cầm chiếc áo khoác.

"Đâu?"

"Bắn súng!" MyungSoo dứt lời thì bóng anh cũng biến mất sau cửa.

"Như ma!" Yay bất giác thốt lên, đến không biết đi cũng không ai hay.

MyungSoo cầm cây súng bắn thẳng vào tấm bia kia, mười phát đủ mười phát bắn trúng hồng tâm. Anh là tay bắn súng cừ khôi, mà phải thôi, phải như thế anh mới đứng đầu cả một tổ chức như bây giờ.

Thời điểm thanh trừ của bảy năm trước, anh đã cầm súng bắn một phát vào giữa thái dương của tên cầm đầu. Đạn lúc đó được nả ra liên tục nhưng chẳng hiểu sao anh lại có thể bước đến vị trí mà ngồi lên một cách an toàn.

Anh đã dùng tiền của tổ chức cứu giúp người khác, thế là trong mắt họ anh như một vị thần. Nhưng đó chỉ là hành động anh che mắt người đời. Độc ác, đó mới chính là con người thật của anh. Bàn tay này, anh không biết đã dính bao nhiêu máu. Đứng trước gương nhìn vào, anh cảm thấy khinh bỉ chính mình.

***

Ryan đang ngồi ngay bàn thiết kế, cô đang lên ý tưởng cho những chiếc váy cưới sắp tới thì điện thoại vang lên như thúc giục.

Cô cầm lấy không buồn nhìn lấy ai gọi đến mà thuận tay trượt thanh nghe.

"Ryan nghe đây!" Cô nói.

"Xin chào!" Một giọng nam trầm ấm vang lên, tim cô hẫng lại một nhịp. Hình như cô đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó. Thật sự rất quen thuộc. Mà không những là cô, đầu dây bên kia MyungSoo cũng giật mình. Sao lại giống như thế chứ!

"Tôi...có thể giúp gì cho anh?" Cô nặng nhọc mở miệng, đầu óc cô đầy mớ kí ức hỗn độn về quá khứ.

"À, tôi là bạn của Yay, chắc anh ấy đã nói về tôi rồi." MyungSoo nói. Bên kia anh nghe tiếng cười khẽ.

"À, anh Yay đã nói với tôi. Thì ra là anh, Kim thiếu gia! Anh đang cần thiết kế phải không?"

Vừa nghe đến Yay và Kim thiếu gia thì mặt HaNeul đã xám lại, anh đặt một tách trà sữa nóng lên bàn cô. Miệng lẩm bẩm, Yay, anh nghe không lầm. Chính là cậu ta, Kim thiếu gia chắc chắn là Kim MyungSoo.

Anh không cắt ngang cuộc nói chuyện, bọn họ trao đổi rất lâu. Lòng HaNeul cứ như lửa đốt lên. Anh đứng ngồi không yên, thấp thỏm vô cùng. Thấy cô vừa ngắt điện thoại anh liền đi lại.

"Ai vậy em?" Anh cố gắng bình thường để anh không nhận ra vấn đề trong mắt mình. Cô mỉm cười nhẹ.

"Là Kim thiếu gia, nhờ em thiết kế váy cưới cho Kim phu nhân! Rechel, ngày mai em đến địa chỉ này lấy số đo dùm chị nhé." Cô cầm tờ giấy đưa cho Rechel, cô ấy vui vẻ gật đầu.

"Kim thiếu gia? Kim phu nhân?" Anh khẽ nói.

"Hả?" Cô nghe không rõ nên hỏi lại.

"Không có gì, em không đi sao?" Anh hỏi.

"Dạ không, em để Rechel đi, hàng họ đặt thật là nhiều. Tất cả trợ lý của em đều bận cả, em cũng không còn thời gian để đi làm những chuyện vặt như thế. Khi nào họ đến đây chọn vải em sẽ tư vấn." Cô nói, đúng, hiện tại cô rất bận. Số lượng váy cưới đặt ngày càng tăng, chưa kể nhũn trang phục dạ hội, ai cũng muốn sở hữu được một chiếc áo mà Ryan thiết kế. Ngày tổ chức tuần lễ thời trang càng đến gần, cô càng rối tung lên mọi việc. Nghe vậy HaNeul không hỏi thêm gì nữa, anh xoay người rời đi.

Trong đầu anh cứ vang vọng lên câu nói "Kim thiếu gia, Kim phu nhân". Không lẽ nào...đúng như anh đang suy nghĩ. Bốn năm không phải thời gian ngắn, Kim MyungSoo có lấy người khác cũng là chuyện bình thường. Anh liền tìm điện thoại và gọi cho Yay, tìm hiểu kĩ sẽ tốt hơn.

"Yay, tôi Kang HaNeul đây!" Anh nói, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới có tiếng đáp trả.

"Thằng khốn! Sao giờ này mới chui ra! Ngươi có biết không có nhà người tên Kim MyungSoo trời đánh hành hạ ta sống đi chết lại không hả?" Yay nói một tràng, bao nhiêu nỗi khổ anh đều tuôn ra hết.

"Cậu sang đây à?" HaNeul khẽ nhíu mày, đúng ra Yay phải ở Italy chứ?

"Từ hai năm trước rồi, thật là cứ tưởng cậu chết rồi đấy! Gặp nhau được không? Khi nào rảnh?"

"Ngay bây giờ! Chỗ cũ nhé?"

"Là chỗ nào? Hai tên khốn nhà các ngươi ăn chơi các chỗ, giờ ta biết chỗ nào là chỗ cũ?" Yay gắt, một tên đã muốn bệnh, nay thêm một tên nữa, anh sống chắc chẳng thọ nổi.

"Hỏi Kim MyungSoo đấy!" tút tút...Yay nhìn điện thoại mà độ nóng dâng lên. Anh muốn chửi thề một câu nhưng không tìm ra câu gì hợp tình hợp lý nên lại thôi.

***

Cả ba gặp nhau ở một quán bar nhỏ, MyungSoo nheo mắt nhìn HaNeul, nếu anh ta cứ nhìn mãi thế này thì trước sau gì cũng lộ ra rằng bốn năm qua bảo bối của anh ta vẫn còn sống và còn sống bên cạnh anh. Hai ngón tay HaNeul không ngừng chà chà vào nhau.

"Bốn năm trôi qua..." MyungSoo bỗng lên tiếng, tiếng nói the thé của anh phá vỡ không gian yên tĩnh. Hai tên còn lại đồng loạt rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Dường như, cậu già hơn trước?"

Ầm. Yay nằm dài ra bàn, hỏi có vậy thôi cũng làm cho người khác đau cả tim. Tên này thật sự rất biết dọa ma người khác. Tim anh không chịu nổi cú sốc này rồi, đau chết đi được.

"Cậu sắp tái hôn? MyungSoo?" HaNeul bất ngờ thốt lên khiến cho không lại trở nên căng thẳng. Cả ba người im lặng nhìn nhau. Yay đang thắc mắc tại sao HaNeul lại biết chuyện này, giới truyền thông thật sự vẫn chưa ai biết một chút gì về việc Kim MyungSoo tái hôn.

Editor: Sushi.  

[FicEdit] [Thầy Giáo Yêu Nghiệt] [MyungYeon ver] By Sushi - CompletedWhere stories live. Discover now