Chương 8: Có phải đàn ông ?

408 29 0
                                    

"Nè, Đại Tỉ!" 

      Kim JiWon ngồi xuống kế bên, nó liếm liếm môi rồi giật phắt cái Ipad của cô. Cái con nhỏ này chỉ được cái tài giật đồ của người khác. 

"Sao, nói đi mình nghe!" Cô nhìn nó, nó nhìn quanh nhìn quất rồi thì thà thì thầm vào tai cô.

"Thật sao?" Cô hỏi, nó gật đầu rất nghiêm túc. 

"Thầy chưa chạm vào Yeonie lần nào luôn sao?" Cô gật đầu còn chắc chắn hơn nó. 

"Vậy là không được, nếu Yeonie mà cứ kiềm chế thầy mãi thì thầy sẽ ra ngoài tìm phụ nữ hoặc nghiêm trọng hơn là...." Nó lấp lửng câu nói. 

"Là sao? Nói nhanh đi!" 

      Cô kéo tay nó, nghiêm trọng hơn thì anh sẽ bị gì? 

"Là thầy sẽ tìm đàn ông mà giải quyết!" Nó thì thầm nho nhỏ. 

"Cái gì?" Cô hét lên. Cả lớp nhìn cô bằng con mắt lạ thường. 

"Lớp. Nghiêm!" 

      Giọng lớp trưởng vang lên, cô nhìn lên bục, ông chồng kiêm ông thầy yêu quý của cô vào lớp. Ai cũng đứng nghiêm túc, riêng cô vẫn còn loi nhoi. Anh nhẹ gật đầu, toàn lớp ngồi xuống chuẩn bị cho màn khảo bài đầu giờ. 

"Lúc nãy có chuyện gì mà em la từ lớp ra tới hành lang tôi còn nghe vậy? Lên khảo bài!" 

      Anh nói. Cô thì vẫn ngồi chống tay suy nghĩ, nếu lỡ anh ta ra ngoài tìm phụ nữ rồi mang bệnh tật về nhà lây qua cô thì biết làm sao. Mà càng không thể để cho anh đi ra ngoài tìm đàn ông, nam với nam là nguyên nhân hàng đâu gây bệnh HIV/AIDS. Cô là không muốn cuộc đời cô chìm trong bệnh tật đâu. 

"Park JiYeon!" 

      Đây là lần thứ năm anh gọi tên cô, cô thì hồn phách treo ngược ngọn cây nên chả nghe gì cả. 

"Đại Tỉ, thầy kêu Đại Tỉ kìa!" 

      JiWon huých tay vào eo cô, cô giật mình, lật đật cầm quyển tập lẫn quyển sách chạy lên đặt ngay mặt anh. Làm cho hùng hỗ vậy chứ cô chưa học bài, đêm qua té hồ bơi nên bài trôi đi hết rồi. 

"Em nghĩ gì mà tôi gọi tên em hơn năm lần mà chẳng nghe?" 

      Anh khẽ nhịp tay xuống bàn, phong thái rất nhẹ nhàng điềm tĩnh. Lúc nào anh cũng vậy, đôi mắt luôn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Chính cái phong thái đó khiến bao nhiêu trái tim nữ sinh ngã gục trước anh nhưng có ai biết, phía sau dáng vẻ cao ngạo đó là một tên biến thái, yêu nghiệt,... 

"Thuộc bài chưa?" Anh hỏi. 

"Em hả?" Cô hỏi lại, anh nhìn cô. 

"Không hỏi em thì tôi hỏi tôi à?" 

      Anh vừa nói vừa lật sổ đầu bài ra, ế ê không lẽ anh nỡ hạ bút viết tên cô vào, anh là giáo viên chủ nhiệm lẫn phụ huynh của cô luôn đấy. 

"Thầy, đừng ghi...hao mực!" 

      Cô vịn tay anh lại, hao mực, hai từ này cô nghĩ sao mà có thể thốt ra điềm nhiên như vậy. Anh viết không biết bao nhiêu thứ, chỉ cái tên của cô thì hao bao nhiêu mực? 

[FicEdit] [Thầy Giáo Yêu Nghiệt] [MyungYeon ver] By Sushi - CompletedΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα