Chương 6: Nổi tiếng.

346 32 0
                                    

      Cô vừa đi trong nhà tắm ra thì bắt gặp cảnh tượng hãi hùng. Anh đang cởi đồ. 

"Ê, anh làm gì đó?" 

      Cô hét lên, anh vẫn thản nhiên quay người nhìn cô, tay vẫn cởi hết hàng nút trên áo. 

"Cởi đồ, em không thấy à?" Anh thản nhiên đáp, xem như đây là một chuyện bình thường. 

"Cởi đồ làm gì?" 

      Cô bắt đâu thấy sợ cái tên vừa biến thái vừa yêu nghiệt như anh rồi. Có phải anh đã quá khoa trương rồi không, đẹp trai thì đẹp thật đấy nhưng...thôi thôi, không nghĩ nữa. Cô đã cố tình vận bộ đồ ngủ kín từ đầu tới chân để tránh kích thích anh rồi. Còn mặc cả bra ấy chứ, nóng chết.

"Theo em cởi đồ làm gì?" 

      Anh bán khỏa thân đi đến gần cô, tim cô đập loạn lên. Hai tay phòng thủ trước ngực. 

"Là đi tắm đó!" 

      Nói xong, anh bỏ đi một nước vào nhà tắm. Để mình cô ở đây nghệch mặt nhìn không khí. Gì vậy? Vậy cô là người đen tối à? Không biết làm gì hơn, cô leo lên giường trùm mền lại, ngủ là cách tốt nhất để giảm căng thẳng. Anh tắm xong vận đồ đàng hoàng bước ra nhìn cô, nhẹ mỉm cười lắc đầu rồi tắt đèn. Anh vừa ngồi lên giường thì nguyên một cái gối bay vào người anh. 

"Anh làm gì đó?" Cô ngồi dậy hỏi. 

"Ngủ! Đơn giản là ngủ!" Anh nói, thuận tay giở mền lên chui vào. 

"Nè, nam nữ thọ thọ bất tương thân!" 

      Cô đẩy anh ra, anh ngồi dậy nhìn cô. 

"Vậy à? Vậy em xuống đất ngủ đi. Đây là giường của tôi mà!" Anh nói. Ơ hay, giờ thì đuổi cô à.

"Anh có thấy ai đuổi vợ mình xuống đất ngủ bao giờ chưa?" 

      Cô hét lên, anh che lỗ tai lại, anh bắt đầu sợ cô rồi đấy. 

"Vậy em có thấy ai đuổi chồng mình đi chỗ khác ngủ trong đêm tân hôn chưa? Tôi chưa động vào em là may lắm rồi!" 

      Vừa nói anh vừa nằm xuống. Ừ nhỉ, đêm tân hôn người ta còn làm nhiều thứ kinh dị hơn nữa mà, anh ta vậy là quá tốt rồi. 

"Ngoan. Nằm xuống ngủ đi, mai đi học!" Anh kéo tay cô. 

"Anh cha tôi chắc?" Cô nói. 

"Tôi là ông tổ em đấy! Hay mai kiểm tra hình học nhé!" 

      Anh cười một cách đểu cáng, cô cắn môi. Tức chết với tên này. 

"Được, tôi ngủ là được chứ gì. Anh còn cái nào để hù tôi hơn chuyện kiểm tra không?" Cô lầm bầm, loi nhoi trong cái mền. 

"Còn, hay là chúng ta làm chuyện nào vui hơn nhé!" 

      Anh nhẹ luồng tay vào áo cô. May là cô nhanh tay nắm tay anh lại. 

"Được rồi, tôi ngủ, mai đừng kiểm tra!" Cô nói, cô còn sợ chuyện này hơn cả kiểm tra. 

"Ngoan lắm!" 

      Anh xoa đầu cô, cô bĩu môi, nằm xoay lưng về phía anh. Cô chẳng biết mình nằm vậy bao lâu mà vẫn còn tỉnh như sáo, bình thường nếu ở nhà thì cô đã ngủ từ đời kiếp nào rồi. Tiếng thở đều đều của anh vang bên tai cô, nhẹ trở mình. Cô nhìn chăm chú vào gương mặt của anh. Gương mặt bị một phần ánh sáng làm tối đi trong thật sự rất ma mị. Khi anh ngủ, trong anh rất dịu dàng, không giống như lúc sáng. Ngắm anh mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ khi nghe tiếng gọi thì cô mới biết trời đã sáng. 

[FicEdit] [Thầy Giáo Yêu Nghiệt] [MyungYeon ver] By Sushi - Completedजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें