Chương 17 Ê, con gái của ta đang tắm!

3K 143 16
                                    

E hèm, nhiều bạn yêu cầu 2 vs 1, nhưng Hân lại muốn tạo ra cái mới mới, tại np bây giờ ai cũng dàn harem đình đám cả, nên xin các nàng thứ lỗi!
Sẵn Hân nói luôn, Hân sẽ tập trung làm em này đến khi hoàn, không lăng nhăng nữa nên mong các nàng trông đợi!

-Thôi, mình vô nhà đi!
Cô đẩy anh ra, cô không thể thở được nữa. Cái cách anh hôn cứ như một con mãnh thú chưa từng được hôn vậy, thật mãnh liệt, thật nồng cháy, thật cuồng nhiệt làm cô không chống lại được.

-"Ừ!"

Ai kia cố nén lại hỏa khí đang dâng trào, cầm tay cô. Nhớ lắm, anh nhớ cái cảm giác yên bình bên cô lắm, không thể nào quên được. Từ lúc cô mất, anh luôn như người vô hồn, một tảng băng không sức sống. Anh hận không thể chết cùng cô, hận lắm, hận cái cảm giác bất lực khi nhìn cô đang nằm trong quan tài lạnh lẽo một mình. Bây giờ đã tìm lại được cô, anh nhất định phải mang tất cả tình yêu mà mình ấp ủ nhiều năm nay để cô được hạnh phúc.
Anh kéo tay cô vào nhà, nhìn ông Trần đang ngồi đọc báo rồi nhìn hai người bằng ánh mắt 'thấy của quý', hỏi:

-Ây dà, con rể của ta, con đến đây để làm gì?

Ý là:" thằng kia, mày không có việc gì chạy đến đây làm gì?"

Minh Triệt nghe được 'tình ý' của cha vợ tương lai của mình, cười nói:

-Dạ, con chào cha ạ, không biết cha dạo này có khoẻ không ạ?

Anh nói bằng một giọng của một tiểu thái thái rồi nhìn ông Trần bằng ánh mắt thông cảm. Ông Trần nghe vậy, nổi cả da gà, thằng này...mày dám láo bố à, ông 'nhẹ nhàng' nói:

-Ôi dào, con rể à, không biết mông con hết sưng chưa a? Chẳng phải con với con bé Dương gì đó đang ôm nhau rồi bị người ta đánh dập mông tại Love Hotel hả?

Love Hotel? Minh Triệt nhăn đôi mày quyến rũ lại, cổ nổi gân xanh, mặn mà nói:

-Dạ, cha khỏi lo, mà kông biết bệnh tr* của cha hồi đó đã hết chưa ạ? Nhớ lúc ấy, con có mấy tuổi, nghe cha bệnh tr*, con lo lắm. À, hôm qua con mới mời bác sĩ phụ khoa cho cha đấy!

Phụ khoa? Bệnh tr*? Thằng này ... được!

...

Và thế là cuộc trò chuyện "ôn lại chuyện xưa"  giữa ba rể và con rể được diễn ra như thế. Trong khi đó, nhân vật chính của chúng ta đang đi tắm a!

-Dì Trương, lấy dùm con chiếc khăn tắm, con quên mang vào rồi!

Giọng cô theo thói quen vang ra, cô hay quên đồ khi đi tắm. Một thói quen hại não a! Nếu hôm nay có dì Trương thì tốt rồi, nhưng hôm nay dì Trương lại bị bệnh nha. Mà cô lại quên mất ai đó đang ôn lại chuyện cũ đang ở dưới nhà.

Dưới nhà

Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra khi tiếng nói của Băng Hy vang lên.

-Cha à, vợ con đang nhớ con, con đi đây!

Ai kia mặt dày nói, ông Trần nghe vậy thì im lặng một hồi rồi bật khỏi ghế.

-Ê, con gái của ta đang tắm!

[Nữ phụ] Hành Trình Chiếm Đóng Của Băng Nhi!!! (Drop)Where stories live. Discover now