Chương 16

4.2K 223 49
                                    

Anh chở cô về đến nhà cô, anh mở cửa xe cho cô xuống, anh kéo tay cô, cô nghi hoặc:
-Anh đi đâu đấy?
Anh quay ra sau nhìn cô, cười như gió xuân:
-Đi diện kiến cha mẹ vợ a!
Cô nghe thế thì đỏ mặt, đấm vào bụng anh một cái:
-Ai là cha mẹ của anh, đừng có mặt dày mà nhận thân bừa bãi!
Anh xoa chỗ bị đấm, nhìn cô đầy sủng nịch:
-Anh cảnh cáo em, em mà trưng cái bộ dạng dễ thương đó cho thằng khác thì anh sẽ...
Cô nhướng mày nhìn anh:
-Anh sẽ...
Anh suy nghĩ một hồi rồi nói:
-Anh sẽ giết thằng đó!
Cô nhíu mày hỏi:
-Kể cả cha em?
Anh giật mình, lắc đầu lia lịa:
- Anh không biết à nha, dẫu sao vẫn là cha vợ của anh mà!
Cô nhìn anh mắng(yêu):
-Một tiếng cha vợ gọi dễ nhỉ, bây giờ anh đây là để ý cha em hay em đây?
Anh nghe cô hỏi liền nhào vào ôm cô:
-Một mình em, anh chỉ yêu duy nhất một mình em, ai anh cũng chẳng để ý!
Cô nghe vậy đỏ mặt:
-Thôi vào nhà, ở đây một hồi chắc mặt anh dày bằng tấm thớt!
Anh nghe thế thì dắt tay cô vào nhà. Vừa đi cô vừa suy nghĩ, trong nguyên tác, anh ấy là một trong nam chính đắc sủng của nữ chính, vì nữ chính mà giải trừ hôn ước với cô. Bây giờ, anh ấy là Hoằng Minh Triệt, nhưng dẫu sao anh ấy vẫn là nam chính, có khi nào nó lại một lần nữa xảy ra? Cô không biết tại sao cô thật sự sợ và lo lắng.Cô kéo tay anh lại, nhìn anh hỏi:
-Anh thật sự sẽ không bỏ em chứ?
Anh nhìn cô sủng nịch, anh biết cô lo lắng điều gì:
-Ừm, anh sẽ không bao giờ bỏ em, cả đời sẽ đeo bám em không ngừng, sẽ mãi nghe lời em, nên...làm vợ anh nhé!
Anh từ trong túi móc ra một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ, trong đó có một chiếc nhẫn kim cương lớn, anh quỳ một chân xuống nhì cô đang bất ngờ, đầy yêu thương nói:
-Anh biết điều này hơi quá nhanh so với em, nhưng anh nghĩ anh không nhanh tay thì sẽ lại để lỡ mất em một lần nữa! Trần Khả Hy, anh muốn bên em trọn đời! Việc này hai nhà đã chấp thuận, em yên tâm!
Cô ngỡ ngàng, đây chính là màn cầu hôn thần thánh trong tiểu thuyết mà, cô cảm động lắm, anh và cô bên nhau 10năm, cô cũng biết mình đối với anh là cái cảm giác gì, khi nhìn anh đau, cô cũng đau, khi nhìn anh vui cô cũng vui, mọi cảm xúc hành động của anh đều ảnh hưởng đế cô. Nhưng cô nào dám nói, khi một sát thủ sống nay mai chết như cô thì làm gì tính chuyện yêu đương. Bây giờ anh nói thế, cô rất vui, đưa tay ra
-Em...em đồng ý làm vợ anh!
Anh nghe cô nói thế, nhảy dựng lên đeo nhẫn cho cô, sau đó trao cho cô nụ hôn nồng thấm.

[Nữ phụ] Hành Trình Chiếm Đóng Của Băng Nhi!!! (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ