Chương 7: Ngồi gần nữ chủ

4.8K 233 14
                                    

Dương Khắc Linh bị lơ một hồi cũng lật đật đi theo cậu vào lớp. Cậu và ả bước vào lớp làm lớp liền ồn ào. Nữ thì bắn tim cho cậu mà khinh bỉ nhìn ả, nam thì tôn thờ ả mà cũng hơi thích cậu.
-Này nam thần hồi sáng học lớp mình hay gì ấy?_hs a
-Ừ,ước gì nam thần ngồi cạnh mình!_hs b
-Nhìn con khốn đó kìa, lại tìm cách câu dẫn nam thần nữa rồi!_hs c
-Con bitch! Tao sẽ không cho mày tổn thương nam thần!_hs d
Vân vân và mây mây...
Vì tiết đầu là tiết của bà Thu nên khi tiếng chuông reo, cả lớp liền hối hả chạy vào chỗ ngồi. Cái bà đó thật đáng sợ, ôi tưởng tượng thôi cũng muốn tè ra quần.
-Cạch...
Cửa được mở ra, bước vào là một bà cô trung niên đeo kính, tóc quăn cắt ngắn mà mặt đồ giản dị. Vừa mới bước vào, bà liền thấy cậu đứng đó. Bà cô này cũng bị thất thần khi nhìn cậu nhưng cũng nhanh chóng hồi thần, bà đi vào và nói với cả lớp:
-Im lặng! Học sinh mới, tự giới thiệu!
Cậu nghe vậy, hướng cả lớp mặt lạnh nói:
-Trần Minh Băng, du học sinh, mong giúp đỡ!_gắn gọn, xúc tích.
Sau phần giới thiệu, cả lớp kết luận trên người cậu một điều là 'boy max lạnh', giới thiệu mà có cần kiệm lời vậy hông trời. Còn cái hàn khí lạnh cột sống này là gì a...Băng thần, anh ấm chút không được sao?
Bà cô thấy cậu đã giới thiệu xong, đưa tay chỉ về phía Dương Khắc Linh nói:
-Em ngồi đó!
What? Cô à, cô cho em ngồi gần cô ta á? Em ngồi gần cô ta chắc ngợp thở chết quá? Cô ơi suy nghĩ lại đi mà! Cậu chửi rủa trong lòng nhưng vẫn giữ mác boy lạnh đi đến chỗ cô ta. Còn cô ta, nghe được bà cô Thu nói vậy thì mừng hết lớn. Cô ta còn đang tính kế làm sao để câu dẫn cậu thì bà cô Thu lại mang cô ta cơ hội không thể bỏ qua. Cô ta cười như gió xuân, nói:
-Chào! Lại gặp nhau rồi!
Cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi sau đó ngồi xuống ghế. Dương Khắc Linh ơi là Dương Khắc Linh, cô như thế mà bị les, tôi thật bất ngờ đấy.(Hân:con vẫn là nam đấy!  Hy: nhưng con vẫn là con gái mà!  Hân:cô ta đâu biết!  Hy:kệ cô ta!) Mới gặp liền tìm cách câu dẫn, cô thật là làm tôi mở rộng tầm mắt a!
Còn cô ta, bị cậu làm ngơ lần 2, lần này là trong lớp đấy. Nhìn bọn con gái cười ả, ả tay nắm chặt. Trần Minh Băng, anh ta thật lạnh nhưng càng lạnh chinh phục càng có cảm giác.(Hân:cô là M à?)
Còn cậu ngồi xuống xong chỉ một mực nhìn ra cửa sổ mà không thèm nhìn cô ta. Đừng đùa chứ, nhìn cô ta hồi chắc IQ của cậu từ 700 xuống 0 luôn đấy rồi còn mắt cái bệnh mù quá, hào quang chiếu sáng quá mà.

[Nữ phụ] Hành Trình Chiếm Đóng Của Băng Nhi!!! (Drop)Where stories live. Discover now