chap1. gặp mặt.

177 5 2
                                    

Tiểu thuyết.
BUÔNG TAY.
MỘT NGẤN LỆ DÀI.

CHAP 1: XEM MẶT.

Hôm nay là ngày chủ nhật. Bạn biết chủ nhật nghĩa là gì không... Chính là ngủ nhiều thêm chút nữa... khà khà...
"Cộp cộp cộp... "(Đó chính là tiếng gõ cửa đấy. Gõ cửa vào sáng sớm chủ nhật sao? Không thể vui vẻ nổi)

- Linh... con dậy chưa?

- Dạ...

- Dậy mau! Hôm nay còn đi xem mặt nữa.

- Dạ... không mà, (Linh vùi đầu vào chăn, lầu bầu...)

Năm nay Linh 25 tuổi. Làm việc hành chính tại công ty du lịch.
Sau những vấp váp điên rồ. Cô luôn cố né tránh chuyện tình cảm. Nhưng những người thân thì lại quá lo lắng về chuyện đó.

Lần này là lần gặp mặt thứ ba rồi... (thời đại gì chứ...)
Linh có một đống những sai lầm, những nguyên tắc này nọ... cũng đủ để làm Linh tin cô không hợp với ai, không yêu ai... và không hợp với gia đình luôn, còn những người thân bên cạnh thì luôn thấy ở mọi nơi mọi chỗ đều có anh chàng này... rất được, rất vừa ý hoặc tuyệt lắm vv và vân vân...

Phiền.

Bác Thủy, một người bác họ hàng xa của Linh. Linh xa nhà vào ở với Bác cũng hơn một năm rồi. Bác rất thương cô. Biểu hiện là thấy đám nào tốt đều cố gắng gả cháu đi. Đôi khi ngại quá Linh cũng ngó qua đối tượng một tý.

Nhưng cô không thích hôn nhân và cô tin những đối tượng kia cũng vậy. Chứ nếu không làm sao phải xem mắt chứ...

Hôm nay cũng vậy Linh chọn bộ đồ bụi bụi, giày bệt, tóc cột đuôi bò thả dài sau lưng... (chả đâu vào đâu). Linh nhủ thầm ...

"Tao sẽ cho mày chán ngay giây đầu tiên"
hehe...

Cầm mảnh giấy ghi nghệch ngoạc câu để nhận người cùng địa chỉ. Linh lao đánh vèo.... Ra khỏi nhà ( đỡ bị càu nhàu bắt thay đồ ý mà) gào thật to...

-Bye Bye... Bác ... già khú nhóe... cháu đi chơi đây.
Trên thềm nhà, Bác Thủy nhìn theo lắc đầu..."Cái con nhỏ này làm sao đây."

Đà lạt nắng lên tự bao giờ. Phủ lên cây cỏ hoa lá đang ướt sương đêm lấp lánh lấp lánh. Xe bus Đà Lạt không giống nơi khác. Đi chậm chậm. Người Đà Lạt nhâm nhi cà phê. Cuộc sống ở đây là vậy chẳng ai quá vội vàng. Linh dán mắt vào ô cửa kính nhìn ngắm mọi hoạt động đang diễn ra. Cười mơ màng. Cô yêu Đà Lạt. Yêu hoa lá cỏ cây. Yêu cái khí trời luôn se lạnh. Yêu những nắng những mưa bất thường. Yêu cả cách người Đà Lạt sống...

Bước xuống xe bus, Linh bóc cây chupbachup ngậm vào miệng, nhằm Linacoffe mà bước tới.

Bàn số bốn cạnh cửa sổ một anh đang đọc báo... "ố ồ nghe như là các mật thám ngày xưa ấy..."

- Em có thể ngồi đây không anh! (password)

- Ngồi đi em.

Anh ta ngẩng mặt nhìn lên không tránh khỏi khẽ nhíu mày. Hơi bất ngờ với cái bề ngoài... bụi bặm này... "không hiểu cô ta nghĩ gì chứ"
Thật ra thì anh cũng không thích xem mặt mũi gì. Cảm giác rất chi là dở hơi. Nhưng những người muốn anh đi xem mặt toàn người thân cận. Thậm trí mẹ anh ra tay.
Nên anh cũng bất đắc dĩ đi gặp mặt vài lần, kẻ thì son phấn quá, người thì lòe loẹt, kẻ thì hở hang... đủ trò. Chưa từng thấy ai vừa... Mộc...vừa kín đến kỳ lạ thế này. "Bó tay luôn".Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên kia của anh ta Linh thầm "vỗ tay" thành công rồi.

-Em uống gì?

- "Cười" - Hôm nay ở Hoàng anh Centry có hội chợ to khủng luôn.Qua đó chơi chút đi! Hì!

- "Shock" - sao cơ?

- "Cười" - Tại sao anh phải đi xem mắt thế?

- "Nhăn nhăn" - Hả?

- Anh không muốn lấy vợ chứ gì... kết quả hôm nay chắc cũng thế - thất bại ngay tắp lự! Nhưng vừa gặp mà về thì quả là chả nể mặt người lớn tý nào cả. Bác nói với em anh là con trai bạn thân của bác mà... em lại... hì. Ở đây thì có gì đâu. Xem nhau không được thì đi xem thiên hạ cho vui, tận hưởng thời gian của mình đi chứ. Hì... ok - Đi! Có nhiều trò hay cực...
"Trông mình có đến nỗi nào đâu!"- Khánh tự hỏi - cô ta còn không buồn nhìn mình chứ - ấm ức - Nhìn xem - cô ta - quá bình thường. Hắn nghĩ lắc lắc đầu và đứng dậy đi theo cô ra ngoài - không còn cách nào khác "tự nhủ"
- Anh đi bằng gì thế?
- Xe "khó chịu"
- Oke - Anh đi lấy em chờ ở đây! Nhanh đấy.
- Em còn chưa quen anh đâu đấy.
"gật"
- Hehe - không hề chi, Em không có ý định ấy đâu ,yên tâm yên tâm - đi, nhanh lên nào.
Bước vào nhà xe mà đầu óc Khánh rung rung lên. Cô ta... quá bình thường và cũng quá kỳ lạ... không thể hiểu nổi...
Nhưng thôi - Không còn cách nào khác ... mà có lẽ không phải thế... Khánh tự thắc mắc.
Lái xe ra Khánh đẩy cửa xe - lên xe cô bé...
-Dạ! Xin tuân lệnh, anh nhóc... hì hì.
"Cứ như quen từ lâu - Khánh bực bội"
Và thế là trên chiếc Camry già của Khánh...

Có hai người ngồi... không ai nhìn ai, bon bon chạy trên đường
-Anh biết đường chứ?
-Ừ!
Sau câu nói đó Linh cũng chìm vào im lặng. Nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng nhẩm vài câu hát... nhỏ... hoàn toàn vô can với thế giới bên ngoài. Khánh ngột ngạt, không thích cái không khí này nhưng cũng không biết phải làm sao. Vì đơn giản từ lúc gặp nhau đến giờ anh vẫn chưa hiểu gì hết...

BUÔNG TAY! MỘT NGẤN LỆ DÀI. FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ