- Anh hai, em về rồi

Lâm Tể Phạm không nhanh không chậm ngoảnh đầu nhìn cậu, khuôn mặt có chút nhẹ nhõm nhưng vẫn lạnh lùng lên tiếng:

- Em vừa đi đâu?

- Liên hoan với đồng nghiệp rồi đi dạo một chút...

- Một chút của em là đến tận lúc nửa đêm? Em có biết anh đã lo như thế nào không hả? Em... rốt cuộc đến bao giờ em mới có thể khiến anh yên tâm đây?

Hắn không lớn tiếng quát tháo nhưng những lời chất vấn này lại càng làm anh cảm thấy có lỗi. Anh biết, chuyện của mình đã để hắn phải lo nghĩ, chỉ là, dù biết vậy, anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài cố gắng che giấu cảm xúc kĩ hơn

- Anh hai, em xin lỗi...

Đối diện với một Đoàn Nghi Ân yên tĩnh cúi đầu nhận lỗi, Lâm Tể Phạm lại cảm thấy lửa giận càng dữ dội hơn

Tiểu Ân của hắn không giống như vậy

Tiểu Ân của hắn là một đứa trẻ tùy hứng, bướng bỉnh, có chết cũng không bao giờ nhận mình sai

Tiểu Ân của hắn, cũng sẽ không u buồn như bây giờ

Vì cái gì? Hắn thực sự muốn túm lấy Kim Hữu Khiêm mà gào lên. Vì cái gì khiến Tiểu Ân của hắn thay đổi nhiều như vậy?

- Đừng xin lỗi, Tiểu Ân, em trước đây đâu có như vậy...

Lâm Tể Phạm tiến đến ôm lấy người trước mặt, vùi mặt vào mái tóc nâu mềm mại của anh, gần như bật khóc mà nói

Xin em, trở lại như trước đây đi. Trở lại là một Nghi Ân vô tư, một Nghi Ân của riêng anh...

Người nhỏ hơn bất ngờ trước phản ứng của hắn. Làm sao đây? Anh phải làm sao mới phải đây.

Rất muốn nói, anh hai, em thực sự cũng muốn giống như trước đây

Rất muốn nói, em chỉ mong những chuyện xảy ra trong 5 năm này chỉ là một giấc mơ

Chỉ là, dù có muốn cũng chẳng thể thay đổi được gì

----------------------------------------------------------------------

Đoàn Nghi Ân đứng trước căn hộ trước đây anh vẫn sống chung với Gia Nhĩ, chân nhịp nhịp trên sàn chờ cánh cửa trước mặt mở ra. Không biết đến nhịp thứ bao nhiêu, Vương Gia Nhĩ rốt cuộc cũng chịu đi ra, chào đón anh bằng giọng nói có phần chưa tỉnh táo:

- Ai vậy?

Và đến khi vừa biết vị khách đó là ai, cơn buồn ngủ của hắn biến mất sạch sẽ. Có chút luống cuống mở rộng cửa, đứng dịch ra một chút để nhường anh vào, hắn cười hì hì nhìn khuôn mặt vẫn như cũ vô cùng ôn hòa của anh

- Sao giờ này mới dậy? Nếu anh không đến, đoán chừng em còn không chịu rời giường đâu

- Tối qua có thức khuya một chút

Đến 3 giờ sáng vì xử lý bang hội đối địch. Tuy nhiên, những lời phía sau hắn không dám thốt ra

- Trong nhà bếp có gì không? Anh làm bữa sáng cho em

- Không cần đâu, em không đói...

- Đồ ngốc, anh đã dặn em thế nào rồi. Bữa sáng rất quan trọng!

Không để hắn nói gì thêm, Nghi Ân tiến vào trong bắt đầu nấu nướng. Vương Gia Nhĩ cũng không ngăn anh nữa, chỉ yên lặng đứng tựa vào cửa, lặng lẽ nhìn bóng lưng bận rộn của người kia. Đã bao lâu rồi mới được thấy lại khung cảnh này?

Đoàn Nghi Ân đặt điểm tâm xuống trước mặt hắn, bản thân thì ngồi vào chỗ đối diện. Nhìn cậu nhóc ở cùng mình gần 3 năm, anh có chút muốn cười nhưng lại không cười nổi

Nếu như Gia Nhĩ không thích anh thì tốt rồi

Bản thân anh thật sự không thể đáp trả lại tình cảm của hắn. Vì vậy khi đối diện với người này, Nghi Ân vẫn luôn mang một tâm trạng áy náy cùng mất tự nhiên.

- Anh... hôm nay đến tìm em có gì để nói sao?

Nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của người kia làm hắn cảm giác muốn ăn cũng không có

- Gia Nhĩ, anh... năm ngày nữa anh sẽ về Mỹ

Hắn giật mình, tay cầm đũa khựng lại giữa không trung

- Năm ngày? Sao lại vội như vậy?

- Đáng lẽ ra là ba anh sẽ qua đây và tháng sau anh mới trở về nhưng bỗng dưng ba anh có việc quan trọng không thể hoãn lại... Vì vậy, anh muốn về sớm hơn gặp ba

Vương Gia Nhĩ không lên tiếng, rõ ràng lúc nãy mới ăn được một chút, không hiểu sao hắn lại thấy nghẹn cứng ở họng thế này

- Anh muốn trốn tránh Kim Hữu Khiêm?

Và đột nhiên hắn thốt ra câu chẳng liên quan chút nào, khiến anh có chút sửng sốt không kịp phản ứng

- Phải không?

- Gia... Gia Nhĩ, sao bỗng dưng hỏi như vậy? Anh việc gì phải trốn cậu ấy...


- Đừng nói dối, Nghi Ân, em còn không hiểu anh hay sao?



[Longfic][NC-17][YugMark/JackMark] ĐợiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon