Chương 19: Ân điển (End)

3.4K 189 13
                                    

Chung kết của LCK chẳng mấy chốc đã đến, chưa đầy 24 tiếng nữa, người lên ngôi vô địch sẽ được xác định.

Cả hai đội để phục vụ cho việc sắp xếp định hình di chuyển trên sân khấu đã ở lại stadium từ sáng sớm. Cả đội phải ăn trưa bằng hamburger do công việc quá nhiều, không đủ thời gian cho việc chuẩn bị đồ ăn. Còn cậu, do quá lo lắng, quyết định không ăn trưa. Bất kì một hành động nào cũng khiến cậu dễ dàng đổ lỗi cho chúng trong trường hợp họ thất bại.

Thật ra cho đến lúc này cả đội vẫn chưa thể năm hoàn toàn thế cục. KT Rolsters không phải là đội tầm thường, họ vẫn có thể tạo ra đột biến với đội hình siêu sao của mình. Ai mà biết liệu Smeb có thể có một cú tele vào đúng vị trí, hoặc Score có thể có một chiêu cuối tuyệt vời kết thúc màn gank chủ chốt, hay Deft có thể bắn Đại băng tiễn (hoặc Cung ánh sáng cho kết thúc giao tranh) vào ai đó và mở ra một giao tranh có lợi nghiêng về KT hay không? Bất kì một vị trí nào của KT đều tài năng và khó đoán, dù KkOma có một bộ não thiên tài, không ai có thể biết hết mọi thứ. Sự lo lắng không quá đè ép anh, hay Bang, hay Wolf, hay kể cả Huni bởi tính cách có phần hướng ngoại giúp cậu ấy giải tỏa được đôi phần. Sự im lặng và ngoan ngoãn của Peanut khiến cậu không thể thoát khỏi sự đè nén.

Faker do có một vài trao đổi với bên chương trình về intro riêng của anh, trở thành người ăn trưa muộn nhất. Bình thường không có dễ mà thấy được một cái hamburger bị bỏ lại đâu, nên anh đã rất hào hứng hỏi Bang đang xem video quảng bá của OGN trên điện thoại:

-"Hôm nay ai bỏ bữa trưa vậy? Junsik, hẳn là không phải cậu rồi."

-"Mèo nhỏ nhà cậu đấy. Em ấy lo lắng quá nên không thể ăn nổi, tớ đã dỗ dành rồi nhưng mà vẫn không chịu."

-"Wangho sao?"

Bang không kịp trả lời, vì Faker đã quay lưng ra ngoài sau đó để tìm người yêu. Sau khi hỏi cả đống staff làm việc quanh đó và HLV cCarter đi ngang qua, Faker tìm thấy cậu đang ngồi bên một tấm cửa kính cao dày, trầm lặng nhìn ra bên ngoài.

Trái tim anh đột nhiên rất xót xa, đứa nhỏ này mãi mà chẳng thay đổi được cái thói nghĩ nhiều. Em ấy rất quan tâm đến người khác, ngoan ngoãn hiền lành chẳng muốn ai phải buồn lòng, cũng vì vậy mà lời người ta vô ý thốt ra rất dễ làm em buồn.

Faker xoa vai cậu, còn cậu chẳng cần quay lại cũng biết phía sau là ai, tiếng thở dài khe khẽ vang lên, cậu đứng lên, xoay người ôm chặt lấy anh.

-"Lại lo lắng nữa sao?"

-"Vâng."

-"Wangho là ai nào?  Wangho là người yêu của anh mà, người yêu anh thì sẽ làm tốt thôi, đừng lo lắng được không?"

-"Vâng."

Peanut càng dịu ngoan thì Faker càng xót xa. Anh dắt cậu về phòng nghỉ, bắt cậu nghỉ ngơi một lúc cho bớt căng thẳng, vì Peanut có ép cũng không chịu ăn trưa.

Tâm lý có lo lắng một chút, thế nhưng thực tế chứng minh mọi thứ lại dễ dàng quá mức. Ai mà tin được SKT lại hủy diệt KT dễ dàng như thế với chiến thắng 3-0 trong cặp đấu BO5. Thậm chí không có chút khó khăn nào được thật sự tạo nên bởi KT trong việc kìm chân SKT chạm tới chiếc cúp vô địch.

[SKT T1 Faker - Peanut] Đậu nhỏ, chào emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ