Chương 5: Anh sẽ chờ

3.9K 210 4
                                    

Peanut đang rất vui vẻ đi phía trước, nghe tiếng gọi này của Faker liền dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn anh, khẽ đáp:

-"Huh?"

-"Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

-"Quen nhau à?... Hừm, em cũng không chắc lắm, nhưng cũng khá lâu rồi nhỉ, từ đầu năm ngoái khi em vào ROX Tigers chăng? Nhưng mà tính theo kiểu thật sự quen biết hay là theo kiểu chỉ chạm mặt thôi? Nếu mà thật sự gần gũi thì là ba tháng rồi đó, cùng lúc em vào SKT nè."

Peanut luyên thuyên trong lúc vẫn nghiêng đầu, đôi mắt híp lại đang tư lự suy nghĩ. Bóng đèn đường chiếu xiên xuống đổ lên bóng hai người, cũng làm cho Faker có cảm giác em ấy thật sự đang toả ra ánh sáng xinh đẹp ngay trước mặt mình.

Vậy là anh cũng đã luôn để ý cậu bé này gần một năm rồi. Vào lúc bắt đầu thi đấu những vòng đầu tiên của Chung kết thế giới, ánh mắt của anh luôn vô thức nhìn về phía cậu, thấy cậu bé nhỏ được bao bọc bởi các đàn anh của ROX Tigers, thấy cậu cười nói đùa giỡn như một đứa trẻ, thấy cậu vui vì chiến thắng, buồn vì thua cuộc, và cả giọt nước mắt của cậu do bị đánh bại bởi chính anh và những người đồng đội của mình. Từ lúc nào, những hình ảnh của Peanut cứ dấn sâu vào trong Faker, khiến anh không thể không chấp nhận rằng anh đang có thứ cảm xúc gì đó không thành lời với cậu. Và ngay khi nghe tin Peanut kết thúc hợp đồng với ROX, anh đã thử trao đổi với HLV về việc thử chào đón một người đi rừng mới thay thế chỗ cho Bengi, và lúc đó, không ai phù hợp và toả sáng hơn cậu, Peanut.

Anh đến gần hơn một bước với cậu, và với quyền lợi của mình, anh tìm mọi cách để ở bên cạnh chăm sóc cậu, khiến cậu thân thiết với anh, và đúng là anh đã thành công. Dù với người ngoài ấn tượng của họ về anh có cứng ngắc và lạnh lùng thế nào, thì với Peanut, anh vẫn là người đàn anh ấm áp và luôn quan tâm đến từng việc nhỏ nhặt của cậu.

Ba tháng có lẽ là đủ rồi, hẳn là anh nên dũng cảm bước một bước xa hơn thôi.

-"Em có nghĩ, với ngần ấy thời gian quen biết, chúng ta đã đủ mọi điều để tiến xa hơn chưa?"

-"Dạ?"

Peanut ngơ ngác nhìn anh, dường như chưa tưởng tượng được những điều Faker nói là muốn diễn đạt điều gì.

-"Anh nói là, anh thích em, chúng ta có thể ở bên nhau không?"

Cậu ngây người nhìn anh, tiếng trái tim đập mạnh mẽ trong lồng người khiến cậu choáng váng, chúng ta đã không uống rượu, nhưng vì sao lại cảm thấy say quá vậy.

-"Anh..."

Cậu lắp bắp nói không nên lời, cũng không biết làm gì ngoài lảng ánh mắt đi chỗ khác, hai tay ở trước giả bộ mân mê cái khuy áo để giảm bớt độ nóng trên mặt mình.

Faker tiến lên trước, áp sát vào Peanut, hai tay của anh kéo tay cậu khỏi khuy áo, để chúng hai bên hông mình, sau đó đặt tay trên đôi má ửng hồng cậu, khẽ cúi sát đầu, thì thầm:

[SKT T1 Faker - Peanut] Đậu nhỏ, chào emDonde viven las historias. Descúbrelo ahora