Chương 10: Thân mật

3.8K 206 12
                                    

Trong phòng ngủ thì trống trơn, thế nhưng phòng tắm thì lại sáng đèn.

Tiếng Peanut nức nở phát ra từ trong phòng tắm khiến lòng Faker nhói lên. Anh cũng không định thử mở cửa vì anh biết kiểu gì cậu cũng sẽ khoá cửa. Thay vì đó, Faker thở dài một hơi và nhẹ nhàng lên tiếng.

-"Wangho à..."

Trong phòng tắm không có tiếng đáp lại, nhưng tiếng khóc thì lại càng lớn hơn. Dù đang rất bối rối nhưng thái độ trẻ con này của cậu không khỏi làm anh có chút buồn cười. Em ấy giận dữ vì sao cũng đáng yêu như thế nhỉ?

-"Wangho à, em có thể ra ngoài nói chuyện với anh không?"

Peanut rất cứng đầu vẫn không lên tiếng đáp lại.

Anh cứ bơ em đi rồi xem em sẽ trả thù thế nào.

-"Wangho, nếu em không muốn nói chuyện thì tối nay anh sẽ sang phòng của Haneul ngủ nhé."

Tiếng khóc lại lớn thêm chút nữa, nhưng trong phòng đã có dấu hiệu đáp lại. Faker tựa người vào tường bên cạnh cửa, nhẫn nại chờ đợi như thể đã biết trước kết quả về thái độ đáp trả của Peanut.

Ờm, sau đó Peanut vẫn khóc, nhưng mà mở cửa ra lao lên giường thay vì ngồi trong phòng tắm.

Faker phì cười, anh tiến đến xoa đầu cậu.

-"Đừng khóc nữa nào."

Mặt cậu đầy nước mắt, khoé mắt ngấn lệ ửng đỏ, trông như thể một con mèo con bị bắt nạt nhưng không thể phản kháng.

-"Là ai đã sai trước nào?"

Peanut càng giận dỗi, cậu hơi lớn tiếng.

-"Em đã xin lỗi anh cả ngày hôm nay rồi."

-"Wangho, em có biết lỗi của mình không?"

Cậu rấm rức vò hai bàn tay của mình vào nhau, sau đó khẽ gật đầu, nước mắt cũng dần dần không chảy nữa, chỉ còn tiếng sụt sịt nhỏ.

-"Nói cho anh nghe xem."

-"Em...em không nhớ lời anh, em đã về muộn, còn uống nhiều rượu, còn làm loạn trên stream..."

-"Ừm, cũng thông minh đấy nhỉ? Anh đã nói anh không muốn em uống quá nhiều đúng không?"

Peanut bị anh hỏi han khiến cậu bỗng cảm thấy vô cùng có lỗi, cậu ưm một tiếng thay cho sự đồng thuận.

-"Anh không muốn nó lặp lại, vì vậy anh muốn em thật sự nhớ hôm nay anh đã giận như thế nào. Anh cũng không muốn Wangho phải buồn mà, nhưng anh thấy rằng anh phải làm thế, em có thể hiểu điều anh muốn không?"

Thực ra bởi vì phải làm người đi dỗ dành quá lâu mà vẫn không được để ý khiến cậu có chút xúc động bùng phát nhất thời, nhưng càng nói chuyện cậu càng biết mình đuối lí. Faker hoàn toàn là vì cậu, lo lắng cho cậu.

-"Em hiểu."

-"Ngoan lắm. Anh không thể cấm em uống rượu bia, chúng ta là đàn ông mà. Chỉ là anh thấy em không nên uống quá nhiều rồi về muộn như thế. Sau này có thể nhớ lời anh mà tự kiểm soát mình không?"

[SKT T1 Faker - Peanut] Đậu nhỏ, chào emOù les histoires vivent. Découvrez maintenant