Chương 7: Đọ tình yêu

3.8K 208 15
                                    

Gần như ngay từ lúc câu nói em thích anh được phát ra từ miệng cậu, anh đã vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. Trái tim anh rung lên thật mạnh mẽ, Faker xoa tóc cậu, thỏa mãn siết chặt thân hình bé nhỏ trong lòng mình.

-"Cảm ơn em, Wangho."

-"Nhưng Sanghyeok hyung, em...không có kinh nghiệm trong chuyện này. Em sợ..."

Những lời tiếp theo của Peanut không được thoát ra, bởi vì anh đã đặt môi mình lên môi cậu, một nụ hôn nồng cháy hơn rất nhiều, rất lâu rất lâu, bởi vì nó dường như chứa đựng cả một quãng tình cảm dài của anh dành cho cậu. Khi hai đôi môi rời nhau, Peanut khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt cậu lấp lánh một tầng sương mỏng, đôi môi ươn ướt mọng nước, rất đáng yêu.

-"Anh vẫn luôn ở bên em mà Wangho, em không có điều gì phải sợ hãi cả."

Faker vuốt cổ cậu, ánh mắt ôn hòa và ấm áp, giống như cho cậu một nguồn năng lượng cùng dũng cảm lớn để đón nhận mối quan hệ này.

-"Em tin anh."

Tối hôm đó hai người đã gần như thức xuyên đêm, sự xác nhận mối quan hệ này khiến họ hào hứng tới không thể ngủ được , thậm chí khi Huni tỉnh dậy vào tảng sáng thì mới thấy Faker đang dỗ dành Peanut đi ngủ.

Các trận đấu và lịch trình ngày kế tiếp đều nằm từ buổi chiều trở đi, vì vậy hai người bọn họ có thể dậy muộn một chút. Giường của Faker không có người nằm, bởi vì tối qua khi đi ngủ, người nào đó đã rất mặt dày ôm chăn sang đòi ngủ cùng người yêu. Peanut ngại đến mức không nói nên lời, chỉ biết đẩy anh ra nhưng Faker thì...các bạn biết đó, vừa nhây vừa lầy. Độ bám dính y như kẹo cao su, Peanut đã thử từ mềm tới cứng nhưng Faker vẫn khăng khăng ôm cứng lấy cậu, còn rất thoả mãn tuyên bố từ nay anh sẽ ngủ chung giường với em. Cuối cùng thì, do thức xuyên đêm khiến Peanut khá mệt mỏi, cậu không thèm quan tâm đến anh nữa, quay lưng đi ngủ. Trước lúc ý thức của cậu mất hẳn tỉnh táo, cậu có thể thấy cánh tay của Faker vòng sang ôm mình, và tiếng thì thầm phả luồng khí ấm nhè nhẹ vào cổ cậu:

-"Làm sao đây, anh thích Wangho quá đi."

Peanut ngoan ngoãn ưm một tiếng, sau đó thì...không có sau đó nữa, vì cậu đã ngủ mất rồi.

Do lịch trình tập luyện luôn đặc kín khiến hầu hết mọi người hình thành giờ giấc nghỉ ngơi khá ít ỏi, nên dù thức gần như xuyên đêm nhưng hai người cũng chỉ ngủ đến giữa buổi sáng hôm sau.

Giờ đây khi mối quan hệ của hai người đã được chính thức hoá, Faker càng công khai hơn sự quan tâm của anh.

Là anh dịu dàng gọi cậu dậy, dỗ dành cậu nhanh đánh răng rửa mặt, tranh chỗ ngồi cho cậu, chọn đồ ăn cho cậu, vẫn im lặng đặt sức ép để mọi người ăn chậm lại chờ cậu... Ừm thì đúng là lâu nay anh vẫn luôn làm thế, nhưng giờ thì, ý nghĩa của nó đã khác đi rồi. Thậm chí khi Peanut đang gặm bánh mì, Faker còn vòng tay sang, ôm lấy cậu và véo má cậu, nghiêng người thì thầm:

-"Em dính sốt lên khoé miệng kìa."

Nếu mà không phải có cả lũ quỷ sứ đang ở đây thì Faker sẽ không ngại lợi dụng hôn cậu một cái đâu. Tiếc là cả lũ chúng nó cứ không ngừng xỏ xiên anh vì tội chọc mù mắt hội cô đơn khiến Peanut em ấy ngại đến mức không ngẩng đầu lên được. Thậm chí khi em ấy cúi đầu vì ngại, Faker có thể thấy rõ cả vành tai em ấy cũng đỏ bừng bừng.

[SKT T1 Faker - Peanut] Đậu nhỏ, chào emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ