chương 33 ~ END

289 11 1
                                    

Đời người có thể coi như một cuộc thi chạy maraton đường dài, cho dù là thí sinh chậm chân nhất thì cuối cùng vẫn sẽ chạy đến đích.

"Lần này Lộc Hàm trở về rồi, em sẽ không để cậu ấy và Thế Huân chậm chân hơn nữa"

Ngày Lộc Hàm được cứu sống vào ba năm trước, ngay khi tỉnh dậy đã túm tay Bạch Hiền hỏi về Thế Huân, tựa như không hề để tâm sinh mạng của chính mình. Mà Ngô Khải chỉ đem đến cho cậu một tờ ngân phiếu, nói là cầu xin không bằng nhận rằng đã ép Lộc Hàm rời đi.

Lộc Hàm không nhận tiền, chỉ cứng rắn xin hai tiếng đồng hồ ngồi bên trong với Thế Huân, Bạch Hiền ngày hôm đó đứng bên ngoài cửa kính của phòng bệnh chứng kiến một chút níu giữ tình yêu cuối cùng từ cậu, chỉ thấy cậu nắm tay Thế Huân không ngừng độc thoại, còn nở không ít nụ cười, rồi cuối cùng là cúi đầu tháo ra chiếc vòng tay của mình, đem khuyên xanh đeo lại trên tai Thế Huân.

Bạch Hiền biết chỉ một chuỗi hành động đơn giản như thế cũng đã góp nhặt đau đớn cả đời của Lộc Hàm.

Bạch Hiền cũng biết Lộc Hàm có rơi nước mắt, nhưng bởi vì nước mắt không màu nên chẳng ai nhìn thấy.

Lộc Hàm gánh theo một cái nhãn "Sao chổi của Ngô Thế Huân" rời đi ba năm, rốt cuộc cũng quay trở về.

"Em đã nghĩ kĩ chưa? Chúng ta giúp Thế Huân và Lộc Hàm, cũng chính là đẩy Trịnh Nhi Sa vào vụn vỡ gia đình, đối với một người có địa vị có gia thế như em ấy là một đòn đánh lớn"

Phác Xán Liệt luôn tin tưởng quyết định của Bạch Hiền, nhưng vẫn phải lo những chuyện dư thừa, bởi anh biết vợ mình là một người cố chấp lại nóng nảy, cậu tuy rất lí trí nhưng thường không để tâm đến những tác dụng phụ phát sinh.

"Trịnh Nhi Sa đã đích thân đến gặp em, muốn em giúp Thế Huân"

Một câu này, Phác Xán Liệt chấn động, một người phụ nữ giỏi giang có gia thế như Nhi Sa lại có thể hi sinh hạnh phúc hôn nhân của bản thân, cuộc hôn nhân này nếu chấm dứt sẽ để lại một vết mực khó xóa trong thanh danh tuổi trẻ của cô ấy.

"Anh có biết tại sao không? Hóa ra chúng ta luôn không hiểu Thế Huân trong ba năm qua sống như thế nào. Thế nhưng Nhi Sa biết. Em ấy nói với em toàn bộ những thật giả trong con người hiện tại của Thế Huân, Thế Huân có tài giỏi, có kiên nhẫn, có giống anh Diệc Phàm. Trái tim cũng giống!

Một người có thể giả bộ ba năm, anh nghĩ phải có bao nhiêu đau đớn làm động lực đây?

Chúng ta đã nghĩ em ấy đơn giản, nghĩ sau một đêm quỳ trước mộ Lộc Hàm là có thể lập tức bình tĩnh sống như một người khác. Nghĩ em ấy đã thông suốt mới dễ dàng lấy vợ sinh con, nhưng hóa ra là bởi Thế Huân tự coi cơ thể mình là máy móc, tự lập trình cho mình một công thức khó để sống tốt. Em ấy vì sự hi sinh của Lộc Hàm mà tồn tại, nhưng không thật sự còn sống"

Tồn tại những tháng ngày không có mục đích, ngơ ngẩn chờ đợi, đây là cách Thế Huân đáp ứng với đời.

Một cỗ máy như thế có thể hoạt động đến bao giờ? Ai cần chứ?

[LongFic | Ngược] Cát Cánh (HunHan, ChanBaek) [ Hoàn ]Where stories live. Discover now